Posts

Showing posts from September, 2019

[Review phim] 谁先爱上他的 - Dear ex - Ai yêu anh ấy trước.

Image
Lần cuối mình xem  một bộ phim điện ảnh của Đài Loan cũng  cách đây khá lâu rồi đó là bộ phim "Monga" kể về giới xã hội đen ở  Đài Bắc những năm 1980. "Monga" kể về tình anh em của giới xã hội đen, về những lựa chọn của tuổi trẻ, những đau đớn, những tổn thương và sự trả giá.  "Ai yêu anh ấy trước" kể về câu chuyện hoàn toàn khác, tuy vẫn là những màu sắc đó - màu sắc đặc trưng của điện ảnh Đài Loan, thế nhưng nội dung của nó kể về tình yêu, tình người và sự cho đi. "Ai yêu anh ấy trước" xoay quanh ba con người: A Kiệt, Lưu Tam Liên và Tống Trình Hy. Mình rất ấn tượng với nhân vật A Kiệt, nên muốn viết riêng cảm xúc của mình ra để cảm ơn Khưu Trạch, người đã đưa một A Kiệt sống động, chân thật nhất đến với khán giả.  A Kiệt là gay, A Kiệt có mối tình với một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng A Kiệt không phải người thứ ba vì họ yêu nhau trước cả khi người đàn ông này lấy vợ sinh con. Sau khi biết mình bị ung thư sắp chết, trong những n...

Chuyện về thế giới của riêng mình.

Image
Mình là người sống cực kỳ nguyên tắc và cực kỳ cố chấp. Vì sao mình tự nhận như thế? Là vì cuộc sống của mình luôn có những lịch trình và những giới hạn. Mình luôn tự nói với bản thân rằng nếu mình vượt ra khỏi giới hạn mà mình đã vạch ra thì khi đó mình không còn là chính mình nữa. Và trong thực tế gần như chưa có lần nào mình đi ra khỏi giới hạn đó, dù là có đôi lần chỉ suýt chút nữa thôi mình đã đầu hàng. Mình cũng luôn tự nhận ra rằng do mình khép cánh cổng thế giới riêng mình quá chặt để rồi chẳng mở ra một lần vì bất cứ ai cả, vậy nên thế giới đó vẫn luôn chỉ có mình mình với đôi lúc thoáng cô đơn. Tất cả cái mình cần chỉ là can đảm bước ra khỏi cánh cổng đó, nhưng không, thứ mình thiếu nhất lại chính là can đảm.  HLU là một trong những lựa chọn đầy cố chấp của mình. 1. Nguyên tắc vì sao? Mình luôn lên lịch sẵn cho một ngày và cố định mỗi tuần trong một tháng. Mình sẽ làm việc và học tập chăm chỉ từ thứ hai đến thứ bảy và bắt đầu tối thứ bảy mình sẽ dành thời...

Những bài học tuổi 21 của mình.

Image
Mình tròn 21 tuổi tính đến hôm nay là đúng vừa 01 tháng, và sau 21 năm cuộc đời thì mình nhận ra rằng sinh nhật không còn đáng mong chờ nữa, không có những món quà nhỏ xinh và cũng không còn những lời chúc mừng sinh nhật. Đổi lại chỉ còn một vài người bạn và một số bài học nhớ đời mình đã tự nhận ra hoặc do một người thầy  nào đó  trong cuộc đời dạy cho mình. Sau đây mình xin chia sẻ về 21 bài học của bản thân: 1. Với mọi việc xảy ra, điều đầu tiên là cần bình tĩnh. Mình có một tính rất xấu đó là khi một việc gì đó xảy ra thường muốn giải quyết thật nhanh và muốn gì là phải có bằng được. Nhưng sau nhiều lần sai lầm, mình nhận ra mọi thứ đều phải có thứ tự trước sau, muốn nhanh thì càng phải chậm, đầu tiên là phải từ từ bình tĩnh lại, sau đó suy nghĩ giải pháp, giải quyết từng bước một theo một lộ trình đã vạch ra, rồi mọi thứ sẽ ổn. Ông cha ta vẫn có câu: "Dục tốc bất đạt" và nó thực sự rất đúng. 2. Không gì là không thể, chỉ là bạn có muốn hay không. Con ngư...

Dear S,...

Image
Cậu nói lần đầu gặp tớ, cậu rất ghét tớ, và tớ cũng vậy, tớ cũng ghét cậu.  Năm đó chúng mình bắt đầu tình bạn bằng một câu chuyện gượng gạo, bắt đầu từ những lần trêu chọc không đầu không cuối, bắt đầu từ khi cậu chú ý những thói quen mà chẳng ai nhớ của tớ và bắt đầu từ khi cậu chuyển đến ngồi bàn dưới tớ. Vì cứ nghĩ là hiểu nhau nên tình bạn cũng bắt đầu. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, có lẽ, mọi thứ đã sai lầm vì chính lí do ngớ ngẩn đó. Bạn thân không chỉ nói miệng là thân thì sẽ thân. Đúng chứ?  Thời gian đó, tớ đã nghĩ rằng tớ và cậu sẽ mãi như thế, mãi có thể là bạn bè, mãi có thể chia sẻ những câu chuyện với nhau và mãi ngồi cạnh nhau cho đến khi tốt nghiệp. Tớ luôn nghĩ bạn bè là những người có thể đi cùng nhau lâu nhất, nếu tình cảm đó biến đổi đi thì rồi bất chợt một ngày nó sẽ biến mất và ngay cả làm bạn bè cũng không thể nữa, vậy  nên tớ đã cố gắng để nó không xảy ra, nhưng một mình tớ là không đủ . Và điều gì đến cũng sẽ đến, khi cậu nói ra, chúng ta đ...

Chuyện về im lặng là vàng.

Image
Có rất nhiều người khi tức giận thường không giữ được mình nói ra những lời thực sự khó nghe và làm tổn thương người khác. Khi đó những con cá có thể không bị thương nhưng chắc chắn cái thớt lại tổn thương rất nhiều. Mà vết dao chém xuống có lành thì cũng để lại sẹo, lời nói đã nói ra thì mãi mãi cũng không rút về được nữa.  Điều tốt nhất mỗi khi tức giận là nên im lặng. Im lặng là vàng. Những lúc đó mặc dù biết im lặng là rất khó chịu, rất không cam tâm nhưng đó lại là giải pháp tối ưu nhất. Chỉ khi đặt mình vào là người chịu tổn thương thì mới hiểu những lời nói lúc đó sẽ tồn tại trong tâm trí bao lâu. Cứ ngụy biện rằng nói ra là thôi, nói xong là thôi nhưng người nói có thể thôi nghĩ vì đúng là nói ra rồi thì sướng cái mồm và xả cơn tức xong thì còn gì mà nghĩ nữa. Nhưng người nghe lại không như vậy, vì lời nói còn lưu lại mãi trong tâm trí họ, chẳng đi đâu cả.  Im lặng là vàng... Với mình, mình cũng đang dần tập kiềm chế cơn tức giận bằng cách im lặng và m...