Chuyện về thế giới của riêng mình.
Mình là người sống cực kỳ nguyên tắc và cực kỳ cố chấp. Vì sao mình tự nhận như thế? Là vì cuộc sống của mình luôn có những lịch trình và những giới hạn. Mình luôn tự nói với bản thân rằng nếu mình vượt ra khỏi giới hạn mà mình đã vạch ra thì khi đó mình không còn là chính mình nữa. Và trong thực tế gần như chưa có lần nào mình đi ra khỏi giới hạn đó, dù là có đôi lần chỉ suýt chút nữa thôi mình đã đầu hàng. Mình cũng luôn tự nhận ra rằng do mình khép cánh cổng thế giới riêng mình quá chặt để rồi chẳng mở ra một lần vì bất cứ ai cả, vậy nên thế giới đó vẫn luôn chỉ có mình mình với đôi lúc thoáng cô đơn. Tất cả cái mình cần chỉ là can đảm bước ra khỏi cánh cổng đó, nhưng không, thứ mình thiếu nhất lại chính là can đảm.
![]() |
HLU là một trong những lựa chọn đầy cố chấp của mình. |
1. Nguyên tắc vì sao?
Mình luôn lên lịch sẵn cho một ngày và cố định mỗi tuần trong một tháng. Mình sẽ làm việc và học tập chăm chỉ từ thứ hai đến thứ bảy và bắt đầu tối thứ bảy mình sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để làm những gì mình thích và không giải quyết công việc vào những ngày cuối tuần.
Thường thì buổi tối trong tuần mình không bao giờ đi ra ngoài vì mình sẽ cảm thấy bất an nếu về muộn và yên tâm hơn khi ở nhà nghỉ ngơi học tập, hoàn thành hết list công việc trong ngày rồi mới lại yên tâm lên giường ngủ để sáng hôm sau bắt đầu một ngày mới với trạng thái không thấy tội lỗi vì để công việc sang ngày hôm sau. Luôn nhắc nhở bản thân: "Việc của hôm nay không nên để đến ngày mai".
Đối với mình vui đùa hoặc cho phép bản thân lười có thể vào những thời gian khác nhưng một khi đã liên quan đến công việc và học tập thì không có vui đùa mà là nghiêm túc 100%. Bạn bè mình luôn vừa sợ vừa vui nếu mình làm nhóm trưởng môn học nào đó vì khi mình làm nhóm trưởng mình sẽ lên timeline làm bài rất sớm và chính xác thời gian nộp mà không để một ai đó xin nộp muộn.
Mình rất rất rất ghét việc có ai đó đến quấy rầy mình khi mình đang tập trung làm việc gì đó vì mình muốn giải quyết xong công việc rồi mới làm gì thì làm.
Và mình hiểu cái tính nhất nhất đó của mình có thể khiến một số người nghĩ rằng mình nghiêm túc một cách thái quá.
2. Cố chấp vì sao?
Mọi người luôn nhận xét rằng mình là đứa cố chấp lắm lắm. Một khi nghĩ gì sẽ nghĩ thật lâu và một khi thích gì thì có chết cũng sẽ làm đến cùng. Một người bạn từng hỏi mình rằng trong trường hợp biết sai thì sao, vẫn không thay đổi à, khi đó mình đã trả lời rằng nếu là một bài tập có đáp án đúng sai mà mình chọn sai thì nhất định mình sẽ sửa, nhưng nếu có một việc gì đó trong cuộc sống thì không, mình sẽ tiếp tục làm vì sai sẽ là bài học, vì nếu không làm sẽ hối hận, đôi khi sai không có nghĩa là xấu. Nếu cuộc sống là một bài toán có đúng sai mà vẫn chọn sai thì là dở hơi thật ấy nhưng mình luôn tâm niệm rằng cuộc sống là biến số, không có đáp án nào chính xác hoàn toàn nên không có khái niệm đúng sai, chỉ có đáng hay không đáng thôi.
3. Đáp án là gì?
Sáng nay cô bạn Đại học của mình có nói với mình rằng cô ấy ngưỡng mộ và thích cách sống của mình. Khi đó mình đã cười và nói với cô ấy là nếu cô ấy thích thì cô ấy hoàn toàn có thể sống nguyên tắc như thế, nhưng thực sự sống nguyên tắc không hề vui như cô ấy vẫn nghĩ đâu, hãy sống theo cách mà cô ấy thấy vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày.
Và thực sự như mình nói với cô ấy, sống như mình cũng sẽ có những lúc không vui, những lúc mệt mỏi, những lúc muốn buông thả bản thân. Ngày ngày kiên trì học tập có thể kết quả không được như mong muốn. Một lòng thực hiện công việc nào đó nhưng lại thất bại. Hoặc con đường đang kiên trì lại quá xám xịt. Những lúc kết quả xấu hiện lên trước mắt, khoảnh khắc đó liền có cảm giác mãnh liệt là thôi bỏ cuộc đi, cứ chìm vào nỗi buồn, đừng cố gắng nữa. Đã nhiều lần muốn bỏ đi cái tôi cứng nhắc, bỏ đi cái giới hạn chết tiệt đã đặt ra và mở toang cánh cổng thế giới đó, nhưng rốt cuộc vẫn là không có can đảm.
Mỉm cười và tĩnh lại để rồi trở về guồng quay cuộc sống của chính mình là cách mình sống trong thế giới của bản thân. Mỗi người luôn lựa chọn cho mình cách sống riêng, và mình chọn nguyên tắc, cố chấp là kim chỉ nam. Lựa chọn của mình có hạnh phúc, có hài lòng, có mệt mỏi, có trả giá và cũng có không ít đau thương nhưng quan trọng nhất là mình thấy an tâm. Bạn cũng thế, sẽ có những lúc vui vẻ và sẽ có những lúc không vui vẻ, đừng vội phủ nhận bản thân, cũng đừng so sánh mình với ai khác, hãy chọn một cách sống phù hợp và sống trong thế giới mà bạn cảm thấy bình yên nhất.
![]() |
Câu này mình trích từ facebook của chị Giang Ơi. |