Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...

Vì cậu là khởi đầu nên tớ muốn là kết thúc... tớ muốn cậu là kết thúc của tớ.

Cửu biệt trùng phùng, 09 năm chờ đợi:

Tập 1:

- Tạm biệt, Tang Diên.

- Gặp lại, Ôn Dĩ Phàm.

Tập 2:

- Tên của cậu.

- Tên của cậu khắc trong đáy tim tớ.

Tập 3:

- Mỗi người đều cần có bạch nguyệt quang.

- Mỗi người đều cần có bạch nguyệt quang. Cậu chính là bạch nguyệt quang của tớ

Tập 4:

- Tin đồn.

- Tin đồn. Do tớ giúp cậu thổi bay.

Tập 5:

- Dựa gần một chút.

- Dựa gần một chút, có được không?

Tập 6:

- Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

- Cậu sẽ luôn ở bên cạnh tớ?

Tập 7:

- Vụng trộm…

- Vụng trộm… Không thể giấu.

Tập 8:

- Mặt trời trong cơn mưa.

- Mặt trời trong cơn mưa, chói mắt nhưng ấm áp.

Tập 9:

- Khẩu thị tâm phi.

- Khẩu thị tâm phi, nhưng cơ thể sẽ rất thành thật.

Tập 10:

- Cậu quên rồi.

- Cậu quên rồi, nhưng tớ nhớ.

Tập 11:

- Bảo vệ tốt chính mình nhé.

- Bảo vệ tốt chính mình nhé, tớ luôn ở đây.

Tập 12:

- Như thế nào mới có thể vui vẻ.

- Như thế nào mới có thể vui vẻ? Có cậu mới vui vẻ được.



Tập 13:

- Hẹn ước rồi nhé.

- Hẹn ước rồi nhé, muốn được ở bên cậu.

Tập 14:

- Không buông bỏ được.

- Không buông bỏ được cảm giác đối với cậu.

Tập 15: 

- Dấu vết.

- Dấu vết được khắc bởi tình yêu.

Tập 16:

- Sinh nhật vui vẻ.

- Sinh nhật vui vẻ, mọi ước nguyện đều thành sự thật.

Tập 17: 

- Khoảng cách xa xôi nhất.

- Khoảng cách xa xôi nhất là khi chẳng thể nói ra lời yêu cậu.

Tập 18:

- Trên con đường chạy về phía cậu.

- Trên con đường chạy về phía cậu, hãy ở yên đó chờ tớ nhé.

Tập 19:

- Bại Giáng (jiàng).

- Bại Giáng không phải là "bại tướng" (jiāng) mà là thua bởi cậu - Ôn Sương Giáng.

Tập 20:

- Muốn lặng lẽ tiến vào linh hồn của cậu.

- Đón nhận mỗi một khoảnh khắc cậu yếu mềm.

Tập 21:

- Hy vọng ở nơi đâu?

- Hy vọng ở mỗi nơi có cậu trong tương lai.

Tập 22:

- Cơ hội.

- Cơ hội là để dành cho cậu đấy.

Tập 23:

- Trốn tránh.

- Có thể trốn ở đâu?

Tập 24:

- Lý do rời đi.

- Lý do rời đi là vì không muốn trở thành bão táp trong cuộc đời của cậu.

Tập 25:

- Cậu ở đâu?

- Bất kể cậu ở đâu, tớ đi tìm cậu.



Tập 26: 

- Hẹn ước.

- Hẹn ước, tớ sẽ không thất hứa nữa.

Tập 27:

- Tớ đón nhận.

- Tớ đón nhận bản thân không hoàn hảo của mình.

Tập 28:

- Cơ hội trùng sinh.

- Cơ hội trùng sinh, nếu như có.

Tập 29:

- Yêu là...

- Yêu là cả hai trở thành ánh sáng của nhau.

Tập 30:

- Dựa dẫm.

- Dựa dẫm là phó thác sự yếu đuối, kiên định với lựa chọn.

Tập 31:

- Trở về ngày đầu gặp gỡ.

- Yêu người, từ ngày đầu gặp gỡ cho đến mỗi một ngày sau này của tương lai.

Tập 32:

- Tớ khát vọng có người cho đến khi rời khỏi thế gian này thì vẫn yêu thương tớ thật mãnh liệt... Là cậu.



Một vài suy nghĩ về câu chuyện của Dĩ Diên:

- Đầu tiên, có vẻ toàn bộ câu chuyện không được xây dựng theo logic của số đông hiện tại hoặc nó không hoàn hảo như nhiều người mong đợi và motip từ trường học đến lễ đường cũng không mới. Nhưng với mình mà nói, câu chuyện của Dĩ Diên có vài điểm đặc biệt nên cá nhân mình không focus vào những thứ mà số đông phê phán, chắc tính mình là kiểu yêu ai yêu cả đường đi nên mình không biện hộ cũng chẳng muốn nhấn nhá vào nó và đánh giá toàn bộ câu chuyện này "tệ" đến đâu.

- Thứ hai, với mình mà nói, mọi câu chuyện, mọi sự kiện, mọi vấn đề đều luôn có nhiều mặt, đồng thời nó cũng được kể lại từ góc nhìn chủ quan của người kể chuyện. Với một bộ phim thì nó được dựng lên dưới góc quay của đạo diễn và trên nền cốt truyện của biên kịch. Họ đều là những cá nhân, không phải một vị thần toàn diện, cũng không đại diện cho số đông, thế nên câu chuyện họ kể, nếu gây ra tranh cãi thì tức là họ đang không suy nghĩ theo số đông.

Tổng kết hai điều trên, tức là, mình không dùng những góc nhìn chủ quan của bản thân để đánh giá góc nhìn chủ quan của một cá nhân khác, thứ mình nhìn vào là điểm tương đồng giữa hai góc nhìn - của mình và của đạo diễn/biên kịch - và mình tôn trọng điểm chung đó, thế thôi.

Câu chuyện của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm mà mình nhớ có vài điểm:

- Như Đoàn Gia Hứa có nói lúc chúc mừng Tang Diên cầu hôn Ôn Dĩ Phàm: "Ánh mắt của Tang Diên lúc thích một người là vô cùng khác biệt. Lúc cậu ấy nhìn Ôn Dĩ Phàm, cái dáng vẻ che giấu nội tâm khá là rõ ràng. Ôn Dĩ Phàm là người "ngoại nhu nội cương"/ngoài mềm trong cứng, còn Tang Diên ấy à, cậu ấy là người "ngoại cương nội nhu"/ngoài cứng trong mềm, thế nên hai người họ có thể rất hòa hợp với nhau, là một đôi vô cùng thích hợp".

- Ôn Dĩ Phàm nói với Tang Diên rằng có phải ba cô phái anh đến để bảo vệ cô không, lúc đó Tang Diên nói không phải, là anh tự nguyện.

- Hồi cấp 3 hai người từng bị mời phụ huynh vì nghi ngờ yêu sớm, lúc đó Tang Diên nói rằng không phải họ yêu đương mà là anh đang đơn phương Ôn Dĩ Phàm, mẹ Tang Diên nghe thế, không hề trách mắng câu nào mà chỉ nhẹ nhàng dặn dò Tang Diên nếu thích con bé thì nhẫn nại một chút đợi thi đại học xong rồi tính. Sau này khi Tang Diên dẫn Ôn Dĩ Phàm về ra mắt gia đình, ba Tang Diên kể rằng năm ấy mẹ Tang Diên lo rằng con trai mình không xứng với con gái nhà người ta.

- Trong câu chuyện của hai người, Tang Diên đợi Ôn Dĩ Phàm 9 năm, trong 6 năm xa cách, Tang Diên luôn có cách để lặng lẽ xuất hiện trong cuộc sống của Ôn Dĩ Phàm. Cuối cùng ngày đó Tang Diên nói với Ôn Dĩ Phàm rằng: "Cảm ơn em, cảm ơn em đã bảo vệ A Giáng của anh".

- Lý do Ôn Dĩ Phàm trở về Nam Vu - bởi vì Nghi Hà không có gì để cô lưu luyến, bởi vì ít nhất Nam Vu có mộ của ba cô, bởi vì Nam Vu có Tang Diên.

Có lẽ đã "già" thật rồi nên mình không còn cảm thấy phải thốt lên về những câu chuyện tình yêu của lứa hai mấy tuổi nữa, mình cũng chẳng phải kiểu tin hay không tin vào mấy thứ này hay đánh giá mấy thứ này chỉ là những câu chuyện màu hồng rực rỡ hay cuộc đời sẽ u tối không như phim ảnh. Mình chỉ muốn đánh giá câu chuyện dựa trên tính nhân văn nó đang muốn thể hiện và góc nhìn của cá nhân mình thôi:

- Nhiều người nói rằng Tang Diên bỏ ra quá nhiều nhưng Ôn Dĩ Phàm đã làm được gì cho Tang Diên. Mình nghĩ đơn giản rằng trong một mối quan hệ của hai người, khi yêu nhau, bản thân họ sẽ chẳng bao giờ đánh giá hay đong đếm rằng mình đã làm gì cho đối phương và đối phương đã làm gì cho mình đâu. Lúc đó đơn giản chỉ là cảm thấy xứng đáng, cảm thấy muốn làm thì làm thôi. Trong một mối quan hệ giữa người với người, đôi khi bỏ ra không có nghĩa là hy vọng được nhận lại, đơn giản chỉ bởi vì "yêu" - yêu này không phải chỉ là yêu đương đôi lứa mà nó còn là yêu thương giữa người với người.

- Ôn Dĩ Phàm lựa chọn rời đi, lựa chọn "trốn tránh", lựa chọn bảo vệ người khác dựa trên quan điểm "cách xa tức là biến mất, là tốt nhất". Mình nghĩ rằng nếu là mình thì mình sẽ nói thẳng, chắc do tính mình chẳng phải kiểu người giấu được điều gì, nhưng mà lựa chọn của Ôn Dĩ Phàm cũng có thể hiểu được, bởi vì mỗi người sẽ có những cách giải quyết khác nhau. Và quan trọng nhất là, dù gì thì Tang Diên cũng thấy vẫn ổn bởi Ôn Dĩ Phàm của cậu ấy, người quan trọng nhất cảm thấy ổn là được rồi mà.

- Gia đình của Tang Diên tuyệt vời ông mặt trời thực sự luôn ấy. Ba mẹ giáo dục bằng tình yêu thương và cổ vũ chứ không phải là áp đặt và khiên cưỡng ép buộc. Mình không ước rằng ba mẹ thấu hiểu, quan tâm, yêu thương hay bớt lo lắng hay gì gì cả, mình chỉ mong muốn tương lai nếu có thể, sẽ trở thành ba mẹ giống như ba mẹ của Tang Diên vậy. 

Cuối cùng, vẫn câu nói cũ, mỗi một câu chuyện đều sẽ vẫn tiếp tục tiếp diễn trong thế giới của họ, nguyện những người yêu thương nhau rồi sẽ về với nhau.


Câu trong hình:
"Một người cầm ô, hai người cùng bước"


Khi em già đi...

Chầm chậm...

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo