Chuyện về mái tóc.
"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuối đi..." Trong ký ức của mình, lần cuối cùng mình ngồi trong tiệm tóc đó là mùa xuân bốn năm trước. Mình nuôi tóc dài đã mười mấy năm rồi, nếu có người hỏi tại sao nuôi tóc bao nhiêu năm như thế mà nó chỉ dài đến quá eo thì thực tế là mỗi tháng mẹ mình sẽ cắt ngắn đi cho mình một đoạn vài cm. Thợ làm tóc của mình những năm qua chính là mẹ mình. Mình thấy rất tự hào vì mái tóc của bản thân: dày, đen, sợi nhỏ, mềm, không bị chẻ ngọn, không bị sơ. Trong suốt nhiêu năm qua, mình cũng giữ tóc ở màu nguyên sơ, không nhuộm, không tác động hóa học, không hấp ủ. Mình đã nuôi dưỡng nó với sự quan tâm bình thường nhất và cũng không mấy chỉn chu, nhưng có lẽ do trời sinh, nó đã phát triển rất tốt và bầu bạn cùng mình qua năm tháng như thế. Một năm gần đây mình mới biết đến Mạng lưới ung thư vú Việt Nam, nơi thu nhận tóc được hiến và biến chúng thành những bộ tóc giả trao đến với những người cần nó. Từ đó mình ...