Posts

Showing posts from February, 2020

Chuyện hoàng hôn.

Image
Cả mùa hè năm trước mình đã dành thời gian ngồi trên sân thượng mỗi buổi chiều tối để ngắm hoàng hôn. Từ lúc mặt trời còn những tia sáng vàng nhẹ xung quanh đến khi nó dần mất đi ánh sáng, chuyển sang màu đỏ hồng, vẫn đầy đặn và trọn vẹn như thế, nó dần dần khuất sau những cây cau thẳng vút lên bầu trời, khuất sau những rặng tre già trải dài chạy khắp triền đê, cuối cùng biến mất dưới đường chân trời phía xa.  Đông qua xuân đến, hoàng hôn đổi khác. Một ngày tháng 2 hơi chút nắng ấm, mình lại tìm đến chỗ ngồi quen thuộc trên sân thượng. Ngắm nhìn từ lúc mặt trời đỏ đỏ đang ở trên cao, rồi chậm chậm phai màu đi len lỏi vào những đám mây xám và biến mất thầm lặng để nhường chỗ lại cho bóng đêm đang dần buông xuống. Mùa này gió lạnh lắm, lá cây xào xạc những âm thanh thì thầm như chào tạm biệt mặt trời hôm nay.  Thế rồi chu trình của hoàng hôn cũng kết thúc.  Đối với một số thứ, kết thúc là điều tất yếu, nếu nó đã đến rồi thì ngắm nhìn và tận hưởng là điều duy nhất mình ...

Chuyện về hạnh phúc.

Image
Thời gian trước trên mạng có lan truyền một câu chuyện kể về bài tập về nhà cuối cùng của một thầy giáo người Nhật: "Bài tập về nhà cuối cùng: Không có hạn nộp 'Hãy sống thật hạnh phúc' Có lẽ khi mà các em nộp bài tập thì thầy đã ở trên thiên đàng rồi. Vậy nên đừng nộp vội vàng mà hãy cứ làm thong thả. Một ngày nào đó, khi gặp lại, thầy mong sẽ được nghe các em nói:  'Em đã thực sự hạnh phúc' Bài tập lớn nhất đời người chính là hạnh phúc" Nhưng một cuộc sống hạnh phúc là như thế nào, mình đã tự hỏi bản thân rất lâu. Mãi đến khi trải qua nhiều việc, học hỏi từ nhiều người đi trước, mình mới nhận ra hạnh phúc là biết đủ. Biết đủ là biết vị trí của mình ở đâu, làm những gì mình thích và làm tốt nhất công việc đó trong khả năng của mình.  Mình thích Alec Benjamin lắm, chỉ là vô tình nghe được bài Let me down slowly, thích nó thế rồi mình bắt đầu dõi theo anh, anh ấy ra bài mới nào mình nghe lần đầu tiên cũng thích luôn. Mình thấy rằng Al...

Chuyện ngày mưa.

Image
Thời gian gần đây mình mới biết đến một trạng thái tâm lý được gọi là "đóng băng cảm xúc", giống như kiểu mình không vui, không buồn, không kỳ vọng cũng không thất vọng về bất cứ việc gì cả. Cuộc sống cứ như một vòng tuần hoàn không có gì thay đổi. Đôi khi muốn thoát ra khỏi tình trạng này để lấy động lực tiến về phía trước, nhưng giống như bản thân mình đang tự kéo mình rơi xuống vậy, mặc dù mình biết mình đang ở đâu, đang làm gì nhưng mình lại không hành động mà mặc mọi thứ tiếp diễn. Câu nói gần đây nhất mà mình hay nói cùng bạn bè là "kệ cuộc đời", kiểu buông xuôi như thế này mình chưa bao giờ gặp phải ở chính mình. Thế nên mình biết mình đang lạc lối.  Mình vốn là một người hay suy nghĩ và đặc biệt là suy nghĩ tiêu cực, do vậy khi rơi vào trạng thái này mình có tâm sự với người bạn thân nhưng người bạn của mình cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Rồi mình quyết định tạm dừng mọi thứ, không suy nghĩ gì thêm, nhìn lại sâu vào trong tâm và hỏi bản thân l...