Chuyện về hạnh phúc.

Thời gian trước trên mạng có lan truyền một câu chuyện kể về bài tập về nhà cuối cùng của một thầy giáo người Nhật:

"Bài tập về nhà cuối cùng:
Không có hạn nộp
'Hãy sống thật hạnh phúc'
Có lẽ khi mà các em nộp bài tập thì thầy đã ở trên thiên đàng rồi.
Vậy nên đừng nộp vội vàng mà hãy cứ làm thong thả.
Một ngày nào đó, khi gặp lại, thầy mong sẽ được nghe các em nói: 
'Em đã thực sự hạnh phúc'
Bài tập lớn nhất đời người chính là hạnh phúc"

Nhưng một cuộc sống hạnh phúc là như thế nào, mình đã tự hỏi bản thân rất lâu. Mãi đến khi trải qua nhiều việc, học hỏi từ nhiều người đi trước, mình mới nhận ra hạnh phúc là biết đủ. Biết đủ là biết vị trí của mình ở đâu, làm những gì mình thích và làm tốt nhất công việc đó trong khả năng của mình. 

Mình thích Alec Benjamin lắm, chỉ là vô tình nghe được bài Let me down slowly, thích nó thế rồi mình bắt đầu dõi theo anh, anh ấy ra bài mới nào mình nghe lần đầu tiên cũng thích luôn. Mình thấy rằng Alec rất giỏi, tự sáng tác, tự hát, tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Thế nhưng anh ấy lại không được nổi tiếng cho lắm, không có những giải thưởng danh giá, mình luôn nghĩ rằng đó là không công bằng với anh ấy và chắc rằng anh ấy cảm thấy thất vọng lắm. Nhưng sự thật không như vậy, mình nhận ra rằng anh ấy hạnh phúc vì được hát, anh ấy hạnh phúc vì được sáng tác nhạc, anh ấy hạnh phúc vì có những fan vẫn yêu thích con người và âm nhạc của anh. Và chính vì thế mà đều đều hầu như tháng nào anh cũng cho ra đời một tác phẩm mới, sau đó tổ chức mấy show lưu diễn nhỏ, có thời gian thì đến bệnh viện hát cho bệnh nhân nghe, và rồi thi thoảng còn ra phố đứng hát cho người qua đường nữa. Anh lúc nào cũng thế, luôn tốt bụng và tràn đầy năng lượng tích cực.

Nhiều khi cứ nhìn những người bạn xung quanh, thấy họ thành công, thấy họ tuyệt vời, mình lại trách bản thân sao không được như họ. Nhưng lại không nhìn lại vị trí của mình, xuất phát điểm của mình và hiểu rằng có những thứ chỉ nỗ lực thôi là không đủ, có những khi hãy hài lòng với những gì mình đang có. Trước đây lúc nào mình cũng nói với thằng bạn mình rằng, sao mày kêu chán đời mãi thế, lạc quan lên, tao vẫn sống tốt lắm này, lúc nào cũng cười nói, vì tao muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thời gian gần đây mình không dám chắc những điều mình luôn nói có còn đúng hay không, hạnh phúc không đơn giản chỉ là nói, mà nó còn là bắt nguồn từ suy nghĩ của chính mình nữa. Tự mình đang đòi hỏi quá nhiều ở bản thân, tự mình không biết đủ, thế nên mới ngưng đọng lại. Nếu Alec Benjamin cũng suy nghĩ như mình, cũng đem bản thân đi so với người khác, thấy bản thân không hạnh phúc, thì có lẽ anh ấy không thể trở thành một Alec Benjamin tuyệt vời như bây giờ. Do vậy, thời gian qua mình như thế là đủ rồi, đã đến lúc mình tự nhìn nhận lại bản thân, tự cố gắng vì chính mình, và tự mình thực sự hạnh phúc thì tốt hơn. Mình không phải đứa tài giỏi gì, không có ước mơ lớn lao gì, cũng không có gì đặc biệt. Vì vậy, đừng suy nghĩ nữa, làm chính mình tuyệt vời nhất chứ không so đo thiệt hơn những thứ không trong khả năng của mình nữa, những thứ không thuộc về mình thì dù có giữ lại, rồi một ngày nó cũng nhất định sẽ đi mất, những thứ thuộc về mình thì một ngày nó sẽ trở về. 

Tận hưởng mỗi giây phút trong cuộc sống, hạnh phúc là biết đủ, là nỗ lực sống tốt mỗi ngày, mình xin ghi nhớ trong lòng. 

Mình sẽ luôn hạnh phúc và cười vui vẻ
như lúc mình háo hức trèo tường
để chụp được bức ảnh lá cờ Tổ quốc phấp phới bay trong gió này.

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...