Posts

Showing posts from August, 2019

Chuyện của các cô gái.

Image
Cô gái của tôi, chúc em một đời bình an và hạnh phúc* Mình từng xem "n lần" một bộ phim Nhật có tên là "Sensei" để cố tìm hiểu xem bằng cách nào Hibiki  nhận ra rằng đã yêu thầy Ito, nhưng đáp án là mình chẳng thể nhận ra điều gì cả. Mình không biết tình yêu là gì nhưng mình tin nó hoàn toàn tồn tại. Vì p hải như thế nào thì một người mới có thể tin tưởng chia sẻ một phần cuộc sống của bản thân cùng một người xa lạ khác? Đó hẳn phải cần rất nhiều can đảm... Mà sự can đảm đó có lẽ là bắt nguồn từ thứ tình cảm kỳ diệu được gọi là tình yêu. Có lẽ vậy... "Sensei, em thích thầy có được không ạ?". Rất nhiều bạn đã nói rằng họ không còn tin vào tình yêu nữa sau khi Song - Song Couple ly hôn, Lý Thần - Phạm Băng Băng chia tay, Lưu Khải Uy - Dương Mịch ly hôn, Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun ly hôn với loạt scandal "vạch áo cho người xem lưng"... Mình không nghĩ như vậy, vì tất cả họ dù là người nổi tiếng nhưng ở những khía cạnh khác họ vẫn là con ngư...

MẸ TRÁI ĐẤT, CON THẬT LÒNG XIN LỖI.

Image
Khi còn nhỏ mình rất háo hức mỗi khi hè về. Không phải chỉ vì mùa hè sẽ được nghỉ học để thoải mái vui chơi khắp nơi mặc kệ cái nắng vỡ tan cả bầu trời, mà mùa hè còn là mùa của những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi, người ta hay gọi là mưa bong bóng. Mỗi trận mưa ngày hè năm ấy, luôn xuất hiện những vòng tròn bong bóng thật to nổi lên trên mặt nước và hình ảnh lũ trẻ con trong xóm háo hức gấp thuyền giấy thả trôi trên mặt đường quê vang dội tràn đầy những tiếng cười giòn tan.  Bánh xe thời gian nhẹ nhàng xoay chuyển để lại những kỷ niệm của năm tháng thơ ấu vô lo. Đã qua 10 năm rồi, những ngày hè ấy không còn nữa, những cơn mưa mùa hè cũng chẳng còn bong bóng xuất hiện, chiếc thuyền giấy trôi đi lặng lẽ mãi không bao giờ trở lại.  Bầu trời ngày hè năm ấy là màu xanh của ký ức. Trưởng thành rồi mình mới hiểu lý do biến mất của những cơn mưa rào mùa hè năm ấy là gì. Hóa ra Mẹ Trái Đất bị thương rồi và Mẹ Thiên nhiên lại chịu quá nhiều đau đớn. Và sự biến mất của...

Chuyện về tình yêu.

Image
Mãi mãi là bao xa?  Mãi mãi là hiện tại... Mãi mãi chính là trân trọng hiện tại. Sống và yêu trọn vẹn trong từng giây từng phút từng giờ của hôm nay mà đừng để ý rằng sau này chúng ta sẽ như thế nào. Sau này còn nhau cũng tốt, mất nhau cũng không có gì hối tiếc thì mới đáng giá cho một tình yêu.  Khi yêu người ta  đều hi vọng tình yêu đó là mãi mãi, những lời hứa về mãi mãi khi đó đầy chân thành và hi vọng.   Hết yêu không có nghĩa là những lời hứa trước đó giả dối vì nó thực sự đã từng chân thành vào thời điểm họ nói ra.   Quá khứ đã đi qua rồi, tương lai có thể sẽ không tới, chỉ có hiện tại là thứ duy nhất nằm chắc trong vận mệnh. Trân trọng hiện tại thì mọi ngày đều là mãi mãi. Nếu gió làm em hạnh phúc, hãy bay theo gió.  Nếu mưa làm em đau buồn, hãy quay lưng đi. Mọi thứ đều không có đúng hay sai, chỉ có đáng hay không đáng mà thôi. Ảnh: Google. Cố lên, rồi sẽ qua!

Một chút nữa thôi, mọi chuyện đều sẽ ổn.

Image
Mình nhớ từng nghe ở đâu đó có người nói rằng: "Tất cả mọi việc đến cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp hơn, nếu nó không tốt hơn, vậy chứng minh còn chưa đến cuối cùng". Nhưng để đi đến cuối cùng thì đều không dễ dàng... Cuối con đường điều gì đang chờ mình. Mình là một người cực cực cực kỳ ngại tiếp xúc với những điều mới mẻ, chỉ khi có một cái gì đó hoặc một lý do nào đó buộc mình phải bước ra khỏi thế giới của bản thân thì mình sẽ làm. Mặc dù có những lúc là khiên cưỡng nhưng mình vẫn cố gắng hết sức trong mọi công việc vì mình hiểu đã mất thời gian cho điều gì đó thì đổi lại cũng phải học lại được điều gì đó, như vậy mới xứng đáng. Thời gian đầu là khó khăn nhất nhưng chỉ cần vượt qua nó thì mọi thứ đều sẽ ổn. Những ngày đầu tiên lên Đại học mình thấy rất buồn và lạc lõng, mình nhận thấy rằng hóa ra thành phố hoa lệ đầy xô bồ này không phù hợp với một người muốn "lặng yên bên đời" như mình và nó không là cuộc sống mà mình vẫn nghĩ rằng mình thích. Và có thể...

Chuyện tuổi 21.

Image
Tuổi 21, mình cảm thấy chênh vênh và không biết nên đi về đâu, luôn tự hỏi: "Sau này, mình sẽ là ai?". Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều sẽ có sự chênh vênh nhất định, gọi đơn giản nó là sự lo lắng, mình luôn tự nhủ với bản thân như thế. Ví như, năm 18 tuổi hết cấp ba thì lo thi Đại học, năm 19-20 tuổi lên Đại học lo thi qua môn để ra trường, năm 21 tuổi ra trường lo đi kiếm việc làm, năm 26 tuổi khi có công việc thì chuẩn bị lo yêu đương, kết hôn,... Rồi trong tất cả những giai đoạn của cuộc đời, bỗng vào một ngày nào đó, một giờ nào đó, một phút nào đó, một giây nào đó và...chính xác là vào một khoảnh khắc nào đó, mỗi nỗi lo vô hình sẽ trỗi dậy và chiếm lấy suy nghĩ của mình. Ở tuổi 21 đó là những khoảnh khắc... Khoảnh khắc khi nhận ra tuổi của mình đã bước sang con số thứ hai của đầu 2, đã 21 tuổi rồi mà không phải 20 tuổi nữa. Khoảnh khắc khi các bạn cùng trang lứa đang bắt đầu đi thực tập, đi làm, còn mình vẫn đang vật lộn với những môn học cuối cùng c...