Chuyện tuổi 21.
Tuổi 21, mình cảm thấy chênh vênh và không biết nên đi về đâu, luôn tự hỏi: "Sau này, mình sẽ là ai?".
Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều sẽ có sự chênh vênh nhất định, gọi đơn giản nó là sự lo lắng, mình luôn tự nhủ với bản thân như thế. Ví như, năm 18 tuổi hết cấp ba thì lo thi Đại học, năm 19-20 tuổi lên Đại học lo thi qua môn để ra trường, năm 21 tuổi ra trường lo đi kiếm việc làm, năm 26 tuổi khi có công việc thì chuẩn bị lo yêu đương, kết hôn,... Rồi trong tất cả những giai đoạn của cuộc đời, bỗng vào một ngày nào đó, một giờ nào đó, một phút nào đó, một giây nào đó và...chính xác là vào một khoảnh khắc nào đó, mỗi nỗi lo vô hình sẽ trỗi dậy và chiếm lấy suy nghĩ của mình.
Ở tuổi 21 đó là những khoảnh khắc...
Khoảnh khắc khi nhận ra tuổi của mình đã bước sang con số thứ hai của đầu 2, đã 21 tuổi rồi mà không phải 20 tuổi nữa. Khoảnh khắc khi các bạn cùng trang lứa đang bắt đầu đi thực tập, đi làm, còn mình vẫn đang vật lộn với những môn học cuối cùng của đời sinh viên. Khoảnh khắc khi vô tình lướt facebook và thấy các bạn khoe rằng đang đi du lịch ở một nơi xa xôi đẹp đẽ nào đó hoặc check-in đang đi làm ở một công ty nào đó còn mình vẫn đang ở nhà ngày ngày "cắp sách đến trường". Và còn rất nhiều khoảnh khắc bất chợt khi vào một chiều tối nào đó, ánh đèn rực rỡ sáng lên rồi, một mình lái xe trên con đường đông đúc để trở về nhà trọ, mình cảm thấy ngược xuôi trên thành phố thủ đô hoa lệ này thật lạc lõng. Tất cả những khoảnh khắc ấy, tim mình lại thốt lên đầy lo lắng và nhận thấy bản thân mình mơ hồ với tương lai phía trước.
Mình chắc rằng tuổi 21 tuổi đều sẽ có những lo lắng bất định như vậy. Thế nhưng tuổi 21 mới chỉ là bước đầu tiên để bước vào thế giới của người trưởng thành mà thôi. Những khoảnh khắc lo lắng kia rất nhanh sẽ trôi qua vì mình nhận ra mỗi người đều đi trên quỹ đạo cuộc sống của bản thân, đều có mục tiêu để hướng đến, đều đang nỗ lực đi lên từng ngày. Mọi thứ luôn có hai mặt, cuộc sống cũng thế, có vui sẽ có buồn, có hạnh phúc sẽ có tan vỡ, có nỗ lực sẽ có thành công (hoặc thất bại, nhưng với mình thất bại cũng là một dạng khác của thành công, tùy vào cách mình chiêm nghiệm kết quả), tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống dù xám, trắng hay đen, thật đầy đủ như thế thì mới trọn vẹn ý nghĩa của một đời.
Tuy vậy, nếu cảm thấy thực sự mệt mỏi, hãy nhắm mắt lại và hít thật sâu hoặc hãy khóc một trận thật to để bản thân thấy thoải mái, sau đó, mỉm cười và nhắc nhở bản thân rằng tất cả những nỗ lực từ trước đến giờ sẽ không vô nghĩa, đừng quên tâm ý ban đầu, đừng chỉ vì một chút khó khăn mà buông xuôi phủ định cả quá trình kiên trì trước đó. Hãy luôn tự hỏi bản thân: "Mình cố gắng vì cái gì cho đến bây giờ?". Nếu điều đang cố gắng thực sự có ý nghĩa hãy tiếp tục cố gắng, nếu điều đó không còn ý nghĩa thì hãy buông tay, vì buông tay cũng là một kiểu chiến thắng.
21 tuổi chưa phải người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con nữa. 21 tuổi nhất định phải sống trọn vẹn và không hối hận nhé!
Cố lên, rồi sẽ qua!