Cô gái của tôi, chúc em một đời bình an và hạnh phúc*
Mình từng xem "n lần" một bộ phim Nhật có tên là "Sensei" để cố tìm hiểu xem bằng cách nào Hibiki nhận ra rằng đã yêu thầy Ito, nhưng đáp án là mình chẳng thể nhận ra điều gì cả. Mình không biết tình yêu là gì nhưng mình tin nó hoàn toàn tồn tại. Vì phải như thế nào thì một người mới có thể tin tưởng chia sẻ một phần cuộc sống của bản thân cùng một người xa lạ khác? Đó hẳn phải cần rất nhiều can đảm... Mà sự can đảm đó có lẽ là bắt nguồn từ thứ tình cảm kỳ diệu được gọi là tình yêu. Có lẽ vậy...
 |
"Sensei, em thích thầy có được không ạ?".
Rất nhiều bạn đã nói rằng họ không còn tin vào tình yêu nữa sau khi Song - Song Couple ly hôn, Lý Thần - Phạm Băng Băng chia tay, Lưu Khải Uy - Dương Mịch ly hôn, Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun ly hôn với loạt scandal "vạch áo cho người xem lưng"... Mình không nghĩ như vậy, vì tất cả họ dù là người nổi tiếng nhưng ở những khía cạnh khác họ vẫn là con người bình thường như mỗi người chúng ta. Thế nên cuộc sống của họ cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc, những giây phút cãi vã bất hòa và những cuộc chia ly bình thường như bao người. Tình yêu của họ rất đẹp vào thời điểm nào đó nhưng nó cũng có thể kết thúc vào một thời điểm nào đó khác. Nhiều người nghĩ rằng Song Hye Kyo, Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Goo Hye Sun thật đáng thương. Nhưng mình cũng lại không nghĩ thế, họ đúng là có riêng cho bản thân những nỗi đau không giống ai, nhưng câu chuyện của họ, những điều họ đã nói ra hoặc không nói ra, đó đều không phải để bất kỳ ai thương hại mà đó là lúc họ muốn chia sẻ. Vì sau tất cả những đổ vỡ, những vấp ngã, những lựa chọn sai lầm , họ vẫn mạnh mẽ bước ra khỏi bóng tối và trở lại với ánh hào quang thuộc về bản thân. Vì họ hiểu những điều đã qua không đáng để đau buồn cũng không còn tiếc nuối nữa. Yêu thương không còn thì nên chọn buông tay, giải thoát cho nhau. Điều duy nhất mình muốn nói với họ và cả với những ai cùng trong hoàn cảnh đó rằng: "Cố lên cô gái, không sao cả, mọi thứ đều qua rồi. Cô gái của tôi à, chúc em một đời bình an và hạnh phúc".
 |
Ảnh: Google. |
21 cái xuân xanh đã trôi qua mà mình vẫn không một mảnh tình vắt vai. Mặc cho gia đình mình luôn lo sợ rằng mình sẽ "Ế" đến già thì bản thân mình lại không hề muốn vội vàng trong chuyện tình cảm. Mình luôn muốn có một cảm giác chắc chắn với mọi việc mình làm và hiện tại tình cảm là thứ mình thấy khó tin tưởng và không chắc chắn nhất trong cuộc đời này. Cái can đảm để mở cửa thế giới riêng và cho phép một người xa lạ vào tìm hiểu thế giới đó, mình chưa sẵn sàng. Nhưng không vì những câu chuyện tình yêu của người khác mà mình không còn tin vào tình yêu nữa, mình tin là tình yêu có tồn tại, chỉ là nó chưa đến và mình chưa sẵn sàng đón nhận mà thôi.
 |
Tình yêu chưa đến cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. |
Vậy nên, những cô gái à, đừng sợ hãi hay không tin vào điều gì đó, không tin chỉ vì nó chưa đến mà thôi, nó chưa đến cũng không có nghĩa là nó không tồn tại, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến và dù sớm hay muộn cũng không phải điều gì quan trọng mà điều quan trọng nhất chính là đủ sẵn sàng. Tình yêu ấy mà, nó điên khùng lắm lắm!
* Trích từ truyện "Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh" - Tác giả: Thư Nghi.
|