Một chút nữa thôi, mọi chuyện đều sẽ ổn.
Mình nhớ từng nghe ở đâu đó có người nói rằng: "Tất cả mọi việc đến cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp hơn, nếu nó không tốt hơn, vậy chứng minh còn chưa đến cuối cùng". Nhưng để đi đến cuối cùng thì đều không dễ dàng...
![]() |
Cuối con đường điều gì đang chờ mình. |
Mình là một người cực cực cực kỳ ngại tiếp xúc với những điều mới mẻ, chỉ khi có một cái gì đó hoặc một lý do nào đó buộc mình phải bước ra khỏi thế giới của bản thân thì mình sẽ làm. Mặc dù có những lúc là khiên cưỡng nhưng mình vẫn cố gắng hết sức trong mọi công việc vì mình hiểu đã mất thời gian cho điều gì đó thì đổi lại cũng phải học lại được điều gì đó, như vậy mới xứng đáng. Thời gian đầu là khó khăn nhất nhưng chỉ cần vượt qua nó thì mọi thứ đều sẽ ổn.
Những ngày đầu tiên lên Đại học mình thấy rất buồn và lạc lõng, mình nhận thấy rằng hóa ra thành phố hoa lệ đầy xô bồ này không phù hợp với một người muốn "lặng yên bên đời" như mình và nó không là cuộc sống mà mình vẫn nghĩ rằng mình thích. Và có thể sự kiên định chọn học trường Luật là một sai lầm. Thời gian đó đối với mình khó khăn như những ngày đầu được bố tập cho đi xe đạp vậy, đi nhanh thì sợ ngã mà đi chậm thì sẽ mãi không học được cách đi. Mình đã nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm cấp ba, cô nói với mình rằng: "Ước mơ đẹp luôn đáng trân trọng, nhưng khi va đập với cuộc sống
nhiều lúc mình sẽ thấy chán nản. Tâm lý của em bây giờ cô hiểu vì cô cũng đã từng
trải qua. Mỗi ngành nghề hay công việc đôi khi nó là cái duyên, chỉ biết khuyên
em vững tin và cố gắng cân bằng cảm xúc. Nếu đã chọn thì hãy cố hết sức có thể,
sau này sẽ không phải hối tiếc nữa. Nếu đã cố mà không được thì coi như không
có duyên. Cuộc sống còn nhiều điều bất ngờ không nói trước được, cơ hội thì lúc
nào cũng có nhé. Cố lên lớp trưởng của cô. Rồi mọi chuyện sẽ ổn 💓". Thế rồi, sau một tháng, hai tháng mình dần quen với guồng quay cuộc sống đó và buộc phải hiểu: mình cần trưởng thành, vì ai rồi cũng phải lớn và mình cần tìm chứng cứ chứng minh con đường mình lựa chọn là đúng. Ba năm qua, sau khi nhấc khỏi vai môn thi vấn đáp cuối cùng đời sinh viên Luật, mình mới thấy đôi chút nhẹ nhõm. Đổi lại những tháng ngày mơ hồ trong con đường đi tìm chứng cứ gì đó thì ít nhất mình hiện tại cũng đã có thể lớn tiếng khẳng định rằng: mình vẫn nhận thấy có lẽ Hà Nội không phù hợp với mình, đối với mình nó không đẹp cũng không lãng mạn như mọi người thường nói, chỉ là mình cũng đã quen dần với sự lạc lõng vô thường này, bên cạnh đó, điều mình nhận lại là mình vẫn thực sự yêu con đường đã chọn.
![]() |
HLU trong tâm trí mình là một màu xanh xám. |
Lần đầu tiên khác đó là lần đi thực tập đầu tiên của mình, tràn đầy lo lắng. Những ngày đầu mình phải cẩn thận rất nhiều từ lời ăn tiếng nói đến việc đi đứng, mình sợ rằng chỉ một chút không để ý thì mình sẽ làm mất lòng ai đó. Những người không khéo giao tiếp đều sẽ như vậy, kiểu như không biết bắt đầu nói chuyện làm quen như thế nào, không biết mình nói có đúng không, không biết người ta có thực sự muốn hướng dẫn công việc thực tế cho mình không và liệu những lúc họ tức giận vì điều gì đó không do lỗi của mình thì mình nên làm gì rồi vân vân mây mây những suy nghĩ khác kéo dài rối tung như cuộn len màu xám xịt lòng vòng trong đầu mình. Mình đã mất hai tuần để thích nghi với môi trường làm việc, cách nói chuyện với mỗi người mình gặp, cách ứng xử trên bàn tiệc, cách sắp xếp giấy tờ, cách đóng dấu sao cho đúng. Cuộn len trong tâm trí dần được gỡ bỏ. Lần lượt từng công việc mình học giống như một đứa trẻ mới bỡ ngỡ ra đời cần học bò, học ngồi, học đứng, học đi vậy. Mỗi đứa trẻ thật hạnh phúc vì đều có "thiên thần" Mẹ ở bên hướng dẫn thì đi thực tập có hạnh phúc hay không sẽ phụ thuộc vào mình có gặp được vị "sứ giả" được gọi là Người hướng dẫn thực tập tận tâm không. Thật may, vị "sứ giả" hướng dẫn mình là một người rất tốt. Chính vì lòng tốt đó mà theo thời gian, khi đã quen dần với tất cả, mình thấy mọi thứ chỉ khó khăn trong thời gian đầu và việc của mình cần làm là bình tĩnh đón nhận, từ tốn học hỏi. Đi thực tập làm mình bắt đầu hiểu ra một số điều: Thứ nhất, không ai có nghĩa vụ phải giúp mình và dù họ có giúp mình một lần thì cũng không thể giúp cả đời được nên trong tất cả mọi việc hãy tự học cách làm; Thứ hai, không ai có nghĩa vụ đối xử tốt với mình nên đừng đặt hết niềm tin 100% vào ai đó.
Như vậy thực ra trong mọi việc khoảng thời gian khó khăn nhất là lúc mới bắt tay vào làm, khi quen dần với quỹ đạo của nó thì sẽ thấy dễ dàng hơn và mình luôn cảm ơn bản thân vì đã kiên trì không bỏ cuộc. Mình hiểu, điều đó là không dễ dàng nhưng hãy luôn tự nhủ chỉ cố thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, đến cuối cùng thì mọi chuyện đều sẽ ổn theo cách của riêng nó.
Cố lên, rồi sẽ qua!