Chuyện đặt tên cho chương mới của cuộc đời.
Cuộc đời mỗi người như một cuốn sách. Việc đưa ra quyết định trong mỗi giai đoạn của cuộc đời giống như là cách đặt tên cho một chương mới trong cuốn sách về cuộc đời vậy.
Tiếp đó là chọn cho mình một ước mơ để theo đuổi, một trường Đại học phù hợp để theo học vì nó là những thứ sẽ ảnh hưởng đến con đường bạn đi sau này.
Sau đó là chọn một người bạn đời vì chỉ họ mới có thể là người nắm tay bạn, cùng bạn đi qua giai đoạn khó khăn và ở lại cùng bạn chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, rồi cùng nhau già đi theo năm tháng.
Bên cạnh những bước ngoặt lớn thì hình thành nên nó là vô vàn những bước ngoặt nhỏ - là những lần quyết định mà bạn buộc phải đưa ra để tự định đoạt vận mệnh của mình.
Con người thường hành động theo bản năng là lựa chọn sự dễ dàng và bỏ qua những thứ khó khăn vì tâm lý sợ hãi, mình cũng không phải ngoại lệ. Bản thân mình khi phải đưa ra một quyết định nào đó thì thường rất lo sợ. Thế nên hành động đầu tiên của mình là chạy đi và trốn vào một góc nào đó từ từ suy nghĩ, chính xác là phản ứng đầu tiên của mình sẽ là chối bỏ, vì mình là người thích sự an toàn và không muốn mạo hiểm điều gì cả. Và rồi sau khi bình tâm lại, mình nhận thấy có những thứ mình không thể cứ mãi nói không và mặc kệ được, mà mình buộc phải đưa ra quyết định để định hướng con đường sau này mình sẽ là ai, sẽ đi về đâu và mình sẽ làm được gì.
Hơn cả sự sợ hãi của hiện tại, mình càng sợ hãi tương lai sẽ hối hận và tự trách bản thân rằng tại sao năm đó không cố gắng hơn một chút nữa.
Nếu cứ hèn nhát mãi, an nhàn mãi thì mình nghĩ một ngày nào đó của sau này, nhất định mình sẽ hối hận vì sự an nhàn mình đã lựa chọn. Mình còn trẻ, còn khả năng dùng từ "có thể" đối với nhiều điều lắm. Mình buộc bản thân hành động. Thực ra cuối cùng những quyết định mình đưa ra không phải lần nào cũng là chính xác nhưng mình đều học cách tin rằng nó sẽ là một trải nghiệm. Mình luôn tự nhủ với bản thân rằng: khi bắt đầu thì việc gì cũng là khó khăn, nhưng nếu mình đi qua rồi thì mình sẽ nhận thấy rằng hóa ra nó không khó như mình nghĩ. Nhiều khi mình biết bản thân sợ hãi nên cứ dồn chính mình đến chân tường để buộc chính mình phải hành động để được sống. Đây là cách tiêu cực nhưng khá hiệu quả.
Dù gì cũng nên nghĩ cho chương sách đời mình một cái tên ngầu ngầu chút, sau này đọc lại có thể coi như chuyện cười lúc về già mà vui sống, điều này cũng khá có ích nhỉ?
![]() |