Dear D,...
T biết thời gian qua đối với m thật khó khăn. T cảm thấy có lỗi rất nhiều, có lỗi vì t đã không quan tâm đến m nhiều hơn, có lỗi vì năm ấy đã để m lại một mình.
Ngày đó, t với m ngồi cạnh nhau mà cả hai đều không biết phải nói gì nên chỉ có thể khóc, lúc m nói cảm ơn t thực sự t đã không kiềm được và ôm lấy m, thời khắc đó t mới nhận ra suốt 20 năm qua đây là lần đầu tiên chúng ta ôm lấy nhau. Và t nhớ nữa, 20 năm qua hình như t với m chỉ có với nhau 1 bức ảnh chụp chung.
Điều làm t hối hận thật nhiều là năm đó t lựa chọn đi theo những người khác mà để m lại một mình. Năm đó t chuyển trường. Năm đó chắc rằng m rất cô đơn. Năm đó t biết m đã phải chơi với những người trước đó m không hề thân. Năm đó có lẽ chúng ta còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Sau này khi t nhận ra chúng ta xa nhau thật xa chính là lúc nhà hai đứa đối diện nhau nhưng số lần gặp nhau chẳng đếm đủ trên đầu ngón tay, tất cả chỉ vì đứa nào cũng có chuyện học hành của riêng mình. Và t cũng nhận ra quá trình trưởng thành quan trọng nhất chúng ta đã không thể trải qua cùng nhau và đó là lý do lớn dẫn đến việc chúng ta không còn hiểu nhau nữa. Nhiều khi t luôn tự hỏi hình như chúng ta không còn chia sẻ với nhau nữa rồi vì phải chăng quá xa lạ để tâm sự mọi chuyện.
Thật muốn quay trở lại thời thơ ấu, trở lại những ngày trưa nắng như đổ lửa trên đường nhưng chúng ta vẫn đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau ở một nơi râm mát nào đó, trở lại những buổi tối trên xóm nhỏ mất điện nhưng tiếng cười luôn không tắt, trở lại những chiều hè cùng chơi búp bê, chơi đồ hàng trên hiên nhà, trở lại những ngày hai đứa ngây ngô rủ nhau chạy dọc đường lượm lặt những thứ linh tinh gì đó, trở lại những ngày mưa thật to đứa nào đứa đấy đứng trước cửa nhà mình nói chuyện với nhau xuyên màn mưa năm ấy, trở lại những ngày í ới nhau cùng đi học trên con xe đạp đỏ huyền thoại, trở lại thật nhiều thật nhiều những kỷ niệm mà kể mãi cũng không hết. Năm đó bây giờ chỉ có thể là năm đó qua những kỷ niệm.
Nhưng hiện tại vẫn chưa muộn đúng không? Vốn dĩ có thể tốt hơn mà đúng không?
T luôn cảm thấy m giữ trong lòng thật nhiều thứ mà không bao giờ muốn nói ra và thực ra m đã trưởng thành hơn t rất rất nhiều. Nhưng nếu mệt mỏi quá, nếu muốn làm một điều gì đó hi vọng m biết rằng t luôn rất muốn chia sẻ cùng m và mãi là bạn của m.
![]() |
My lovely friend, I always proud of you. |