Chuyện không quên lý do bắt đầu.

Cách đây khá lâu mình đã xem qua bộ phim có tên là "Our times", mặc dù không còn nhớ hết nội dung nhưng trong phim có một câu nói mà mình nhớ mãi vì nó thực sự đáng suy ngẫm: "Bạn có thích bản thân của hiện tại không? Khi trưởng thành chúng ta vì cuộc sống mà trở nên khôn ngoan hơn, cũng dễ dàng nhượng bộ, thỏa hiệp hơn. Biến thành người mà chính bản thân mình cũng không nhận ra. Có khi nào bạn nhớ bản thân mình của thì quá khứ không? Lúc mà bạn có hoài bão, dám ước mơ. Cái tôi đó, bạn còn giữ nó không?".



Lúc còn nhỏ, khi ước mơ vẫn là ước mơ - những ước mơ trong sáng nhất không bị cuộc sống làm vấy bẩn. Khi đó, ai cũng đã từng một lần ước rằng sau này sẽ trở thành bác sĩ hiền lương, cô giáo dịu dàng, kĩ sư giỏi giang, ... Thế rồi khi trưởng thành, thời gian trôi đi, mọi thứ đều bị cuộc sống mài mòn, kể cả là những ước mơ non trẻ đó. Có người vì không đủ nỗ lực nên từ bỏ, có người thay đổi mục đích của ước mơ để sống phù hợp hơn với đòi hỏi của cuộc sống. Thế nên, ước mơ dù gì cũng không thể thoát khỏi thực tế khốc liệt này, sẽ có những lúc nó không còn đẹp đẽ, không còn trong sáng nữa. 

Gần đây mình nhận ra một điều là hình như bất cứ cái gì một khi đã liên quan đến tiền thì nó đều có thể làm một con người thay đổi. Mình tự gọi nó là việc con người bị thương mại hóa. Rất nhiều người khi bắt đầu đi trên con đường thực hiện ước mơ của mình họ sẽ làm với tất cả đam mê, tất cả sáng tạo mà họ có, tận tâm theo đuổi con đường mình muốn. Nhưng khi bắt đầu kiếm ra tiền nhờ nó, tiền lại làm họ thay đổi. Những việc họ đang làm sẽ bắt đầu xoay quanh mục đích tiền mà quên đi lý do ban đầu mình thực sự muốn là gì. Thế rồi nhu cầu sống thay đổi, cách nói chuyện thay đổi, cách làm việc thay đổi và rồi cả con người thay đổi. Bác sĩ thì phải nhận được phong bì mới tận tâm khám bệnh, giáo viên cũng phải có quà thì mới quan tâm học sinh, kĩ sư lại cần một chút mánh khóe ăn tiền thì công trình mới nhanh chóng... Mình không nói tất cả mọi người sẽ vì cuộc sống mà thay đổi như thế nhưng một phần nào đó đang làm thế và trở thành sự e ngại của xã hội, làm xấu đi hình ảnh của những con người đang ngày đêm miệt mài với lý tưởng của mình.

"Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always." là câu mà mình đã học được từ Noora trong phim SKAM. Mình luôn tự nhủ không được đánh giá một người khi mình không thực sự hiểu người đó. Thế nên việc con người có thay đổi hay không, ước mơ của họ có còn đẹp hay không và tại sao mà họ thay đổi là những câu hỏi mình không thể trả lời và cũng không có quyền đánh giá. Có thể họ cũng có lý do cho riêng mình trong mỗi lựa chọn của họ và họ chẳng còn để ý đến lý do tại sao bản thân thực hiện ước mơ này nữa.

Mình chỉ có thể luôn tự nhủ với bản thân không bao giờ được quên rằng vì sao mà mình lựa chọn đi trên con đường này. Mình rất sợ, mình sợ rằng tương lai mình cũng sẽ trở thành một con người như vậy và quên đi lý do mình bắt đầu. 

Chỉ là thật hi vọng cuộc sống có thể dịu dàng hơn với những con người, những ước mơ trong sáng vẫn đang được thực hiện kia. 

Chỉ là thật hi vọng cuộc sống đừng quá tàn khốc mà giết chết những ước mơ đó. 

Chỉ là thật hi vọng mỗi người chúng ta đều có thể không quên sơ tâm, không quên đi lý do vì sao mình bắt đầu. 


Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...