Posts

Showing posts from November, 2019

Godfrey Gao, see you again!

Image
Godfrey Gao and Mia 王沥川、 生在瑞士、 学在美国、 爱上了一位中国姑娘、 所以死在中国。 高以翔、 生在台湾、 长大在惨啊大、 为了梦想、 所以死在中国。 你这么帅、这么善良、这么全美、这么棒、这么健康。可能是因为老天爷想你、所以叫你回来天堂让他一起聊天。对不对。我们也很想你。希望你在哪儿、一定更平平安安快快乐乐。 我最喜欢听见你的声音、尤其是你说英语时。现在听不见了。 今天你可以回家乡了、走路安全。再见,我的高先生! 22/09/1984-27/11/2019

Chuyện nỗ lực bao nhiêu là đủ.

Image
Điều đáng sợ nhất không phải là đã nỗ lực hay chưa, mà là nỗ lực rồi nhưng không biết bao nhiêu mới đủ. Người ta luôn có thể xác định rằng hiện tại mình có đang cố gắng nỗ lực hay không vì họ biết họ có đang thực sự để tâm và muốn làm việc đó hay không. Thế rồi khi kết quả hiện ra, những người không nỗ lực sẽ chấp nhận nó dễ dàng vì họ biết họ không mất gì cả, nhưng những người đã nỗ lực lại tự hỏi tại sao mình thất bại, do mình làm chưa tốt hay do mình nỗ lực chưa đủ? Vậy đâu mới là điểm dừng, đó là nơi mình nhận ra sự cố gắng của mình là vô nghĩa để rồi dừng lại hay đó là nơi cho mình biết sự nỗ lực của mình là quá nhỏ bé và mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Mình đã đánh cược với bản thân, mình nói với chính mình rằng nếu không làm thì sẽ hối hận, thế nhưng làm rồi thì sao, liệu mình có không hối hận không? Mình không rõ nữa, vì cảm giác sau khi thất bại giống như rơi thẳng từ trên tầng cao xuống mặt đất, chính là chơi vơi không nơi bấu víu. Tại thời điểm ngã xuống mình đã không b...

Chuyện về những mối quan hệ.

Image
Mối quan hệ nào, dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc chấm dứt. Trong một môi trường càng nhỏ hẹp thì chúng ta càng dễ làm thân và trở thành bạn của nhau, chính vì vậy đa số mọi người luôn nói lên Đại học rất khó để có bạn thân và khó kết bạn, chính vì đại học quá rộng lớn và quá nhiều sự khác biệt tụ họp lại nên chúng ta loay hoay không biết phải kết bạn như thế nào. Thế rồi dần dần ngay cả những người bạn đã từng thân với chúng ta, cũng không còn thân như trước, vì khoảng cách dần bị cuộc sống kéo dãn ra và nhiều sự khác biệt mới xuất hiện. Rồi dần dần đến một ngày nào đó, những mối quan hệ sẽ chấm dứt trong lặng lẽ mà chúng ta chẳng hề nhận ra nó kết thúc từ lúc nào không hay biết, không bất ngờ vì cũng biết ngày này sẽ đến, nhưng khi nó đến rồi thì lại có đôi chút hoài niệm. Hoài niệm chứa đựng trong đó một chút tiếc nuối, một chút chấp nhận và nhiều hơn là những lời cảm ơn. Mỗi giai đoạn cuộc đời của chúng ta sẽ xuất hiện rất nhiều người, mình không nhớ rằng đã đọc ở đâu nhưn...

[Review sách] Sống thực tế giữa đời thực dụng.

Image
1. Ấn tượng đầu tiên. Đây là cuốn sách mình muốn đọc từ rất lâu rồi vì có một thời gian trên mạng xã hội lan truyền nhau những câu văn rất hay mà mãi cho đến khi đọc cuốn sách này mình mới biết nó xuất phát từ đây mà ra. Sách đi kèm hai bookmark rất đẹp về cảnh đường phố đã lên đèn, hoàng hôn buông xuống, hình như đây chính là lúc con người cảm giác rõ nhất sự lạc lõng cô đơn giữa dòng đời. Và nó thực sự phù hợp với cái tên "Sống thực tế giữa đời thực dụng". Ngay ở lời giới thiệu của sách mình đã rất ấn tượng một câu văn của tác giả: " Khác biệt giữa nỗ lực và nỗ lực hết mình chính là khi bạn nỗ lực, bạn cảm thấy mình đã dốc hết sức, nhưng khi bạn đã dốc hết sức, bạn lại cảm thấy nỗ lực của mình dường như vẫn chưa đủ ". Và sau đó là lời cảm ơn của tác giả tới một thực đơn thức ăn dài đằng đẵng mà chắc rằng hiếm ai kiên nhẫn đọc hết danh sách đó (và mình thì đã không đọc hết :))) nhưng mình có thể nhận ra ngay đây là một con người hài hước đầy mình. 2...

[Review sách] Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi.

Image
1. Ấn tượng đầu tiên. Cuốn sách này mình được một người bạn thân cho mượn để đọc. Nghe danh đã lâu và do bạn thân mình nói rất văn phong rất hay nên mình cũng muốn đọc để xem nội dung như thế nào, có phù hợp với bản thân không. Ngay khi đọc mấy trang sách đầu tiên mình đã gửi tin nhắn cho bạn mình và nói là tác giả dường như đang nói về chính mình của hiện tại và tương lai vậy. Vì chắc chắn mỗi người đều đã từng có những giai đoạn không biết phải làm gì, những giai đoạn chán nản lười biếng hoặc  những giai đoạn nỗ lực làm việc và học tập.  Có một điều mình muốn góp ý là khi cuốn sách này được phiên dịch sang tiếng Việt thì mình cảm thấy người dịch nhan đề đã dịch có chút khác với ý tác giả muốn truyền đạt. Nhan đề tác giả đặt cho cuốn sách này đúng theo tiếng Trung là: "你自以为的极限,只是别人的起点“, theo mình dịch sang tiếng Việt là: " Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của người khác", không phải là "xuất phát điểm của tôi". Vì nếu là "tôi" thì nghe có ...

Chuyện ngày cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường.

Image
Hôm nay là ngày cuối cùng mình ngồi trên ghế nhà trường với tư cách là một người học trò. Có thể sau này mình sẽ học cao lên hay không thì mình không chắc nhưng đối với quá trình học tập ở trường của mỗi người bình thường thì với mình hôm nay là kết thúc. Trên đường đi học về mình đã vừa đi và vừa nhớ lại quá trình 21 năm qua, thực sự có nhiều thăng trầm quá. Mỗi một bước ngoặt lại có một câu chuyện, mỗi một bước ngoặt đều có biến cố. Quay đi quay lại 21 năm trôi qua thật nhanh.  Mình bước vào lớp 1 một cách không thuận lợi, ngày ấy ai ai mà chả muốn được vào lớp 1A vì nghĩ rằng lớp 1A tất nhiên là dạy tốt hơn lớp 1B, nhưng do mình học ở khác xã (hộ khẩu của mình ở xã khác) nên mình bị xếp vào lớp 1B và chẳng học cùng đứa bạn mẫu giáo nào cả. Và vì lúc đấy còn quá nhỏ nên mình cũng không nhớ rõ bằng cách nào đó mẹ đã cố gắng xin cho mình được vào học lớp 1A. Thời gian sau mọi chuyện cũng diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi kì học đầu kết thúc, ai được giấy khen học sinh giỏi...