Chuyện nỗ lực bao nhiêu là đủ.

Điều đáng sợ nhất không phải là đã nỗ lực hay chưa, mà là nỗ lực rồi nhưng không biết bao nhiêu mới đủ.

Người ta luôn có thể xác định rằng hiện tại mình có đang cố gắng nỗ lực hay không vì họ biết họ có đang thực sự để tâm và muốn làm việc đó hay không. Thế rồi khi kết quả hiện ra, những người không nỗ lực sẽ chấp nhận nó dễ dàng vì họ biết họ không mất gì cả, nhưng những người đã nỗ lực lại tự hỏi tại sao mình thất bại, do mình làm chưa tốt hay do mình nỗ lực chưa đủ? Vậy đâu mới là điểm dừng, đó là nơi mình nhận ra sự cố gắng của mình là vô nghĩa để rồi dừng lại hay đó là nơi cho mình biết sự nỗ lực của mình là quá nhỏ bé và mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Mình đã đánh cược với bản thân, mình nói với chính mình rằng nếu không làm thì sẽ hối hận, thế nhưng làm rồi thì sao, liệu mình có không hối hận không? Mình không rõ nữa, vì cảm giác sau khi thất bại giống như rơi thẳng từ trên tầng cao xuống mặt đất, chính là chơi vơi không nơi bấu víu. Tại thời điểm ngã xuống mình đã không biết nên hối hận hay không, vì quyết định của mình chính là điều mình muốn vào khoảnh khắc mình lựa chọn. Con người luôn như thế, thật dễ để tìm lý do biện hộ cho bản thân. Trước khi làm mình đã nói là dù kết quả ra sao cũng chấp nhận mà không hối hận, nhưng khi mọi thứ bày ra trước mắt mình lại đổ lỗi cho những thứ khác và cho rằng mình không hề sai. Mình nỗ lực mà không có kết quả? Không, chẳng qua do mình chưa đủ nỗ lực. Đó chính là vấn đề lớn, có lẽ khi thực sự có một kết quả tốt mới là đủ nỗ lực, đúng chứ? Giống như đang ngồi trên một con thuyền lênh đênh giữa biển khơi, sau một thời gian cật lực chèo thuyền, mình nghĩ là nghỉ tay một chút thôi chắc không sao đâu, rồi mình buông mái chèo và thoải mái hóng gió biển, sau đó, không có sau đó nữa, chính vì sự nuông chiều bản thân trong chốc lát, mình đã một lần nữa lạc giữa biển trời mênh mông. Đáng lẽ thời điểm mình được nghỉ chỉ là khi mình đã vào đến bờ, nhưng tự mình đã cho phép bản thân nghỉ ngơi do đó mình mãi chẳng thể vào bờ. Đôi khi thực tế chính là như vậy, kết quả sẽ được quyết định vào lúc bạn chẳng ngờ tới nhất.

Đôi lúc mình không tự nhận ra thời điểm chính xác của từng thứ là lúc nào, có lẽ không phải mình chưa đủ nỗ lực, mà do mình chưa ngã đủ đau để nhận ra chính mình đang ở đâu. Tất nhiên quá trình đi qua, kinh nghiệm ở lại, điều đó sẽ có ích cho chúng ta vào một thời điểm khác, nhưng con người cố chấp này lại luôn muộn phiền vì kết quả, vì nào ai cố gắng mà muốn nhận lại một trái đắng. 

Sau cơn mưa trời lại sáng, có lẽ điều mình có thể làm sau mỗi thất bại là buồn có điểm dừng, buồn xong lại cố gắng. Cứ vậy cứ vậy mới là cuộc sống chăng? Chính xác hơn cứ vậy cứ vậy mới có thể tiếp tục nỗ lực. 



Cố lên, rồi sẽ qua!

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...