Chuyện ngày cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường.

Hôm nay là ngày cuối cùng mình ngồi trên ghế nhà trường với tư cách là một người học trò. Có thể sau này mình sẽ học cao lên hay không thì mình không chắc nhưng đối với quá trình học tập ở trường của mỗi người bình thường thì với mình hôm nay là kết thúc. Trên đường đi học về mình đã vừa đi và vừa nhớ lại quá trình 21 năm qua, thực sự có nhiều thăng trầm quá. Mỗi một bước ngoặt lại có một câu chuyện, mỗi một bước ngoặt đều có biến cố. Quay đi quay lại 21 năm trôi qua thật nhanh. 



Mình bước vào lớp 1 một cách không thuận lợi, ngày ấy ai ai mà chả muốn được vào lớp 1A vì nghĩ rằng lớp 1A tất nhiên là dạy tốt hơn lớp 1B, nhưng do mình học ở khác xã (hộ khẩu của mình ở xã khác) nên mình bị xếp vào lớp 1B và chẳng học cùng đứa bạn mẫu giáo nào cả. Và vì lúc đấy còn quá nhỏ nên mình cũng không nhớ rõ bằng cách nào đó mẹ đã cố gắng xin cho mình được vào học lớp 1A. Thời gian sau mọi chuyện cũng diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi kì học đầu kết thúc, ai được giấy khen học sinh giỏi sẽ được quỹ khuyến học của xã trao quà và mình được giấy khen học sinh giỏi nhưng lại là đứa duy nhất không có quà. Lý do là mình không có hộ khẩu ở xã đang theo học, lúc đó còn quá nhỏ lên chỉ thấy tủi thân vì tại sao mình không được nhận mà không biết rằng khái niệm hộ khẩu ở nơi khác là như thế nào. 

Năm tháng bình yên trôi qua, mình chuẩn bị bước vào lớp 5 thì bố mẹ quyết định cho mình chuyển trường để sang học ở trường thị trấn. Lúc đó so về năng lực trường xã và trường thị trấn thì đúng là rất khác biệt, bố mẹ đã phải cho mình đi học thêm ở nhà một cô giáo dạy toán lớp 5 bên thị trấn. Đối với trường xã thì mình học cũng ổn nhưng sang bên đó mình lại chẳng là gì nên từ đây bắt đầu cú sốc đầu tiên trong đời xuất hiện. Chính xác là mình đã bị cô giáo dạy toán kia đánh rất nhiều vì mình học dốt quá. Thời điểm đó ấm ức nên khóc, thấy đau nên khóc, nào đâu biết rằng khóc càng xấu hổ hơn. Bố mình đi đón mình về học thấy mình khóc còn định quay lại nhà cô giáo kia để làm cho ra chuyện, nhưng mình đã nói với bố là do mình học kém nên cô mới đánh và cô cũng đánh cả các bạn khác nữa, giờ quay lại càng xấu hổ nên thôi mình về đi bố. 

Sau khi học hết lớp 5 đầy nước mắt và không mấy vui vẻ thì mình bước vào lớp 6, đây là lần chuyển cấp thứ hai của mình, lại có biến cố xảy ra. Năm đó nếu ai thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 5 mà có giải thì sẽ được tuyển thẳng vào trường Năng khiếu của huyện. Mình thi và có giải nhưng lại không nhận được giấy báo từ trường Năng khiếu gửi về. Mình cũng không biết lý do tại sao họ chỉ để sót mình. Thế là bố mẹ mình đã phải nhờ người quen dạy ở trường hỏi thăm, mãi sau đó mới nhận được giấy báo gửi về nhà. Cứ nghĩ như vậy là ổn rồi, nhập học xong rồi đi học là ổn rồi. Nhưng đó chưa phải kết thúc, vào ngày đi thi đầu tiên để kiểm tra đầu vào của trường mình đã không có tên trong danh sách thi. Mọi chuyện giống như luôn bỏ quên mình vậy.

Rồi những năm tháng cấp 2 vui vẻ qua đi, mình có thêm những người bạn tốt và trong quá trình học cũng có chút drama đi kèm. Mình chuẩn bị thi cấp 3 để bước sang giai đoạn mới của đời học sinh cắp sách đến trường. Ngày thi xong mình vui vẻ lắm vì mình cảm thấy làm bài khá tốt, ngay cả lúc biết điểm mình cũng rất tự tin rằng với số điểm đó sẽ được vào lớp chọn. Nhưng lại không, đời không đẹp và đi thẳng tắp như mình đã nghĩ. Mình vào 10A7, đối với mình năm đó, một học sinh trường Năng khiếu của huyện mà bị xếp vào lớp A7 nó là một nỗi xấu hổ vô cùng vì tất cả bạn bè lớp 9 của mình đều đang ở lớp chọn, họ đều ở bên trên mình. Mãi sau này mình mới hiểu, có lẽ đó chính là cơ hội để mình thay đổi cuộc đời, nhưng năm đó mình lại không được hiểu chuyện như vậy, thế nên đã từng tự trách rất lâu rất lâu rằng tại sao sự cố gắng của mình không được đền đáp xứng đáng. 

Những năm tháng cấp 3 qua đi, giai đoạn quan trọng của mỗi đời người đã để lại trong mình nhiều kỷ niệm. Thật cảm ơn 3 năm cấp 3, thật cảm ơn A7 vì đã đem lại cho mình những người bạn tốt, đem lại cho mình một cô giáo chủ nhiệm tuyệt vời và hơn cả nó đã đem lại cho mình sự nỗ lực cố gắng để thi Đại học. Mình đã kết thúc 12 năm học bằng kết quả là thi đỗ vào trường Đại học mà mình mơ ước bao lâu nay. Nhưng lại kém may mắn một lần nữa, mình thiếu 0.25 điểm để đỗ vào ngành học yêu thích nên đã phải chọn một ngành học khác. Mình của năm đó cảm thấy chút hụt hẫng nhưng không để ý quá nhiều vì cuối cùng cũng đỗ Đại học rồi. Cứ ngỡ đỗ Đại học là xong, là kết thúc tháng ngày chong đèn đọc sách, nhưng không, nó chỉ là khởi đầu của quá trình học tập mới còn vất vả hơn cả ôn thi Đại học. Mỗi kì thi ở Đại học lại giống như một kì thi Đại học mới vậy. Thế nên một con mọt sách như mình lần đầu tiên trong đời nếm mùi thất bại cay đắng đó là môn thi đầu tiên của kì thi đầu tiên của đời sinh viên, mình đã trượt môn thi đó và phải thi lại. Mình đã sốc rất nhiều vì không thể tìm ra phương pháp học phù hợp và cảm thấy lạc lõng quá nhiều trong môi trường mới này. 

4 năm đại học cũng sắp trôi qua và đang tiến vào những chặng đường cuối rồi. Đến đây mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Tất cả những thăng trầm, những sợ hãi đó mình đã vượt qua, dù có lúc kết thúc không trọn vẹn như mình mong muốn. Chặng đường cuối này mình lại thất bại lần 1 vì đã không đạt được điều mình cố gắng thời gian qua. Lần này mình đã thử đánh cược lần 2, lần cuối cùng mình nỗ lực cho 21 năm đời học sinh sinh viên của mình. Mình không muốn hối hận. 

Trong 21 năm qua mình không có quá nhiều kỷ niệm về học tập, tất cả trong ký ức của mình chỉ có học, học và học mà chẳng làm gì khác ngoài học, điều mình nhớ nhất có lẽ chỉ còn lại những thăng trầm này thôi. Và kỷ niệm sâu sắc nhất chắc phải nói đến là ngày mình thi Đại học. Lúc đó địa điểm thi cách nhà mình mấy chục cây số, đi xe máy hết cả hơn tiếng đồng hồ, bố đã đèo mình đi từ sáng sớm và chiều tối khi thi xong môn thứ hai mới về nhà. Lúc đó, buổi trưa không có chỗ nghỉ ngơi, mình còn nhớ mãi hình ảnh hai bố con ngồi dưới đất ngoài lán xe của siêu thị BigC ăn bánh mì vừa mua trong siêu thị và ăn kèm với giò lạc mang từ nhà đi. Cứ chiều chiều đi về bố lại đưa cho mình chiếc điện thoại và tai nghe để nghe nhạc trên đường về nhà. Bài hát năm đó mình nghe đi nghe lại không chán là "Time boils the rain" - Kris Wu. 

Những năm tháng đó mình còn nhớ bấy nhiêu thôi. Phía trước có lẽ còn nhiều hơn những thăng trầm đang đợi mình. Hôm nay là kết thúc một câu chuyện cũng là khởi đầu cho một câu chuyện khác. Cảm ơn vì tất cả!


Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...