Chuyện về những mối quan hệ.

Mối quan hệ nào, dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc chấm dứt.

Trong một môi trường càng nhỏ hẹp thì chúng ta càng dễ làm thân và trở thành bạn của nhau, chính vì vậy đa số mọi người luôn nói lên Đại học rất khó để có bạn thân và khó kết bạn, chính vì đại học quá rộng lớn và quá nhiều sự khác biệt tụ họp lại nên chúng ta loay hoay không biết phải kết bạn như thế nào. Thế rồi dần dần ngay cả những người bạn đã từng thân với chúng ta, cũng không còn thân như trước, vì khoảng cách dần bị cuộc sống kéo dãn ra và nhiều sự khác biệt mới xuất hiện. Rồi dần dần đến một ngày nào đó, những mối quan hệ sẽ chấm dứt trong lặng lẽ mà chúng ta chẳng hề nhận ra nó kết thúc từ lúc nào không hay biết, không bất ngờ vì cũng biết ngày này sẽ đến, nhưng khi nó đến rồi thì lại có đôi chút hoài niệm. Hoài niệm chứa đựng trong đó một chút tiếc nuối, một chút chấp nhận và nhiều hơn là những lời cảm ơn.



Mỗi giai đoạn cuộc đời của chúng ta sẽ xuất hiện rất nhiều người, mình không nhớ rằng đã đọc ở đâu nhưng có một câu nói như thế này: mỗi người chúng ta đã gặp trong cuộc đời đều là một cái duyên. Đúng vậy, là một cái duyên thì nên trân trọng và biết ơn nó, vì khi nó qua đi thứ chúng ta nhận được là những kỷ niệm ở lại và những bài học không thể nào quên. 

Mình nhớ mình từng có rất nhiều người bạn, thân đến mức có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau, chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện học tập và những thứ linh tinh khác dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Nhưng dần dần những thứ ở lại hoặc nói chính xác hơn là những thứ mình có thể giữ lại là quá ít. Mình nhận ra mọi thứ đã kết thúc là lúc họ cũng sẽ có những người bạn mới thay mình nghe họ kể, họ sẽ có những người bạn mới tương đồng sở thích, quan điểm sống với họ hơn mình. Một phần vì khoảng cách nên không thể gặp nhau nói chuyện nhiều như trước, "xa mặt cách lòng" phù hợp nhất để nói trong hoàn cảnh này. Nhưng lý do lớn nhất có lẽ là mọi người đều sẽ thay đổi, đều có cuộc sống riêng cần cố gắng, không còn thời gian chia sẻ những thứ xa xôi và quan điểm sống thay đổi nên không còn phù hợp làm bạn của nhau nữa. 

Mình luôn biết ơn tất cả những người đã và đang làm bạn của mình vì họ chính là người chứng kiến quá trình mình trưởng thành và bên cạnh mình những lúc mình cần. 

Mình luôn biết ơn một người bạn đã ở bên mình khi mình đang gặp lúc tuyệt vọng, chính người bạn mới này đã giúp mình vui vẻ trở lại sau những ngày khóc than. 

Mình luôn biết ơn một người bạn đã động viên mình khi mình có điểm kiểm tra đội tuyển không tốt, cảm ơn người bạn này, vì có bạn những năm tháng tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa hơn và cảm ơn vì luôn chăm sóc cho mình.

Mình luôn biết ơn một người bạn đã cùng mình đi qua quãng thời gian tươi đẹp và gian khổ nhất, chúng mình cùng nhau học tập, cùng nhau vui cười, cùng nhau chia sẻ thật nhiều thật nhiều trong cuộc sống. Dù có nhiều lúc bất hòa không vui nhưng cả hai đều dần dần chấp nhận con người của nhau và giúp nhau sống tốt hơn.

Mình luôn biết ơn một người bạn đã ở bên mình từ nhỏ đến lớn, là người nhìn thấy mọi hình ảnh của mình: lúc thất bại lúc thành công, lúc khóc lúc cười, lúc thất vọng lúc có niềm tin. Là người đã chẳng ngại mấy chục cây số đèo mình ra biển vì mình nói đã thật lâu rồi mình không thấy biển. Là người giống mình nhất trong tất cả bạn bè của mình.

Mình luôn biết ơn hai người bạn đã chịu đựng tính khí thất thường của mình, dù mình có tức giận hay vui vẻ họ đều tôn trọng và quý mến mình. Cảm ơn vì họ đã nhìn thấy những mặt tốt nhất và chấp nhận những mặt xấu nhất của mình.

Mình luôn biết ơn những người bạn đã dạy mình thật nhiều bài học trong cuộc sống, dạy mình cách ứng xử giao tiếp, dạy mình nhận ra mình nên đi trên con đường nào và dạy mình tự tin hơn.

Tất cả những mối quan hệ kia dù đã kết thúc hay không nó đều đã từng làm mình hạnh phúc, mình luôn trân trọng. 

Vậy có cần níu kéo những mối quan hệ đã chấm dứt không? Theo mình, thứ gì đã kết thúc thì nên để nó kết thúc vì cố gắng giữ lại những thứ không còn thuộc về mình chỉ làm cho nó trở nên gượng ép mà thôi. Vẫn sẽ dõi theo nhau và cổ vũ cho nhau là điều tốt nhất có thể làm. Còn lại nên học cách chấp nhận rằng chúng ta khác biệt, chúng ta không còn là chúng ta của quá khứ, chúng ta đã thay đổi. 

Không điều gì có thể trở thành mãi mãi trừ những kỷ niệm đã qua sẽ mãi dừng lại vào khoảnh khắc nó diễn ra. Cảm ơn là điều duy nhất có thể gửi lại những gì đã qua. Cảm ơn bạn tôi thật nhiều, chúng ta cứ hướng về phía trước mà đi nhé, vì bạn xứng đáng với mọi điều tuyệt vời trong cuộc sống này!



Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...