Chuyện mùa đông.

Đã nửa tháng rồi mình mới lại viết blog. Thật ra vì thời gian này bận viết Luận văn và chỉ mỗi Luận văn thôi cũng khiến mình khá đau đầu. Nhưng có lẽ lí do chính đó là mình cảm thấy bản thân viết không được tốt, những gì mình viết ra thường chẳng có tí logic nào mà chỉ là tùy hứng, kiểu cứ viết theo dòng cảm xúc nên khi đọc lại mình cảm thấy nó thật rối, thật chẳng đi đến đâu cả. Lúc đầu mình nghĩ đã là cảm xúc thì nên để nó đi tự do nhưng rồi thấy các bạn mình viết blog kể lên câu chuyện của họ thật hay, cách họ viết rất ổn, làm mình càng cảm thấy bản thân sao lại tồi tệ đến thế. Và rồi mình quyết định dừng viết một thời gian.

Một người bạn đã nói là blog của mình có ít chủ đề quá, chỉ xoay quanh những chuyện của mình và bạn bè. Lúc đó mình mới hỏi lại là  nên viết chủ đề gì thì mới ổn, bạn bảo không biết. Bây giờ mình mới có câu trả lời và nhận ra vì đây là blog của mình, thế nên mình chỉ muốn kể những câu chuyện xảy ra xung quanh mình thôi. Không phải là những chủ đề khác khi mình không thực sự hiểu và đủ khả năng để viết về nó.

Cuối năm 2019 mình gặp khá nhiều stress, viết Luận văn làm mình quay cuồng và mất hết cảm xúc, bên cạnh đó là tâm trạng bấp bênh khi sắp tốt nghiệp phải tìm việc làm. Thế rồi hôm nay, lúc 2h sáng, mình vừa sửa Luận văn lần thứ n, nghe tiếng ai đó đang ngủ ngáy và bỗng muốn ghi lại khoảnh khắc này. Có lẽ do lâu lắm rồi kể từ những ngày còn ôn thi Đại học, thứ cảm xúc xưa cũ, hình ảnh mệt nhoài của bản thân mới xuất hiện trở lại. Lúc này đây mình chẳng thể hình dung rằng Luận văn của mình sẽ như thế nào, bao giờ mới chỉnh sửa xong và bao giờ mình mới thoát khỏi nó. Thôi thì tự an ủi bản thân rằng tất cả rồi sẽ ổn.

Lại một mùa Giáng sinh nữa sắp đến, giáng sinh năm nay là giáng sinh thứ 4 không được ở nhà. Năm nào Mẹ cũng gọi hỏi có về được không, mà năm nào cũng vướng chuyện gì đó không thể trở về. Mình nhớ giáng sinh đầu tiên xa nhà mình đã đứng giữa rừng người xa lạ trong Nhà thờ và khóc khi nhìn thấy hình ảnh từng gia đình nhỏ đi lễ cùng nhau. Lúc đó là lần đầu tiên mình cảm thấy Hà Nội rộng lớn đến thế, và nhận ra thành phố này không phải nơi mình thuộc về. Những năm trước, khi mình còn ở nhà, đêm Giáng sinh mình thường cùng Bố Mẹ đi xem hang đá, đi lễ ở Nhà thờ, lúc đó chẳng biết gì và cũng chẳng nghĩ sẽ phải lưu giữ gì. Mãi sau này mới hiểu thứ mình cần ghi nhớ không phải là hang đá có bao nhiêu ánh đèn, nhà thờ trang trí có bao nhiêu lung linh, mà phải là những giây phút còn được đi bên cạnh Bố Mẹ. 

Hi vọng giáng sinh kết thúc, luận văn hoàn thành, trở về Nhà đón tết.

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...