Posts

Showing posts from January, 2020

Chuyện khung trời riêng của mỗi người.

Image
Có một câu hỏi bình thường năm nào mọi người cũng sẽ hỏi, đó là: "bao giờ phải lên Hà Nội?", năm nay câu hỏi này thật khó trả lời, mình không biết phải đáp lại như thế nào mới đúng. Vì mình được nghỉ vô thời hạn: ra trường và chưa tìm được việc làm.  Tết này mình đã vác một balo sách vở về với ý định sẽ học và đọc. Tuy nhiên kế hoạch của mình phá sản hoàn toàn vì mình chẳng thể tập trung nổi. Mình rồi sẽ làm gì tiếp theo sau năm mới này? Bản thân cũng chẳng rõ nữa. Thế rồi những ngày Tết mình gặp lại bạn bè, chúng mình giống nhau, đều đang nghĩ về con đường phía trước, đứa còn đang học thì lo lắng học để ra trường đúng hạn, đứa đi thực tập thì lo lắng tìm chỗ thực tập, đứa phải đi làm thì lo lắng tìm công việc. Chúng mình 22 tuổi, cứ nghĩ ngồi bên nhau sẽ vẫn là những đứa trẻ vô lo, thế nhưng chẳng thể nào không nghĩ nữa. Phải trưởng thành rồi! Mình có một thằng bạn thân vừa học vừa làm bên Nhật, kể từ ngày nó sang đó, năm nào nó không về ăn Tết, nhóm bạn mình lại đế...

Chuyện Tết Nguyên Đán năm 2020.

Image
Những năm gần đây mình nghe rất nhiều người lớn  coi Tết là phiền phức và  nói rằng " Tết nay không vui được như Tết xưa " hay " đang yên đang lành lại Tết "... Có lẽ bởi vì họ là những người trưởng thành quanh năm vất vả làm việc để mưu sinh, xong khi Tết đến lại phải lo rất nhiều khoản chi tiêu trong gia đình nên phần trẻ con vô tư yêu Tết trong họ đã chẳng còn.  Mình được coi là một nửa người lớn rồi, cũng không rõ sau này khi thực sự trở thành người lớn, khi phải đi làm kiếm sống thì mình có quên đi cảm giác thích Tết của hiện tại không. Nhưng đối với mình Tết luôn mang điều gì đó rất đặc biệt, nó không chỉ mang cảm giác ấm áp của người lớn khi đi xa trở về được quây quần bên gia đình, mà nó còn là những ngày cái tôi ngông nghênh trẻ thơ của mình được quay về quá khứ thông qua việc gặp lại bạn bè, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ và cùng tìm lại ký ức. Ngày còn nhỏ xíu, mình thích Tết vì những lý do đơn giản lắm, đó chỉ là được mua quần áo mới, được ăn vô v...

[Review phim] Mắt biếc.

Image
Mình muốn đi xem Mắt biếc từ lâu nhưng mãi hôm nay mới có thời gian và cơ hội. Ngay sau khi xem xong thì mình đã ngồi lại ghi xuống những dòng nhận xét này để cảm xúc được giữ nguyên vẹn. Đầu tiên là phải khen cho đội PR của Mắt biếc, họ đã làm việc vô cùng tốt để tạo lên hiệu ứng cho phim và thu hút người xem rất nhiều. Tiếp đó là phần hình ảnh, mỗi cảnh quay của phim đều rất đẹp, màu phim làm mình nhớ đến màu sắc đặc trưng của phim Nhật, đó là màu vàng cũ đem lại cho người xem cảm giác hoài niệm và nhẹ nhàng. Từng cảnh hoa, nước, cây, cỏ đều vẽ lên một Huế thơ mộng biết bao. Và không thể không nhắc đến đó là nhạc phim, sâu lắng và đi vào lòng người, nhạc được lồng vào phù hợp với từng thước phim và tâm trạng của mỗi nhân vật.  Về nội dung phim, mình chưa từng đọc Mắt biếc và cũng không phải độc giả trung thành của Nguyễn Nhật Ánh. Nên mình xem bộ phim với tâm thế là một người yêu phim và muốn ủng hộ phim Việt Nam. Với nhân vật Hà Lan, nhiều người khi xem Mắt biếc đ...

Chuyện về những điều chỉ trường đời mới có thể dạy bạn.

Image
Trường học dạy mình tri thức nhưng trường đời dạy mình trưởng thành. Trước khi vào Đại học mình thề thốt với bản thân hàng trăm lần là lên Đại học nhất định sẽ đi làm thêm để có tiền tiết kiệm. Tuy nhiên khi vào năm nhất mình quá bỡ ngỡ và quá lười biếng nên chẳng làm gì cả, ngay cả tham gia câu lạc bộ ở trường cũng không. Sau đó mãi đến năm 3 mình mới bắt đầu dần dần đi tìm hiểu về các hoạt động khác ngoài học và ở nhà.  Lúc đầu mình được bạn giới thiệu tham gia vào dự án Tắt đèn bật ý tưởng năm 2018, với slogan của dự án là hạn chế sử dụng đồ nhựa, lúc đó mình đã đi và nhận ra bản thân có bao nhiêu ù lì. Trong khi các bạn trẻ hiện nay đang năng động hòa mình vào thế giới chung, thì mình vẫn đang ở nhà nghĩ xem nay ăn gì. Thời gian tham gia dự án mình đã học cách trưởng thành hơn một chút, lần đầu tiên tự đi xe máy một mình từ bên này thành phố đến bên kia thành phố mặc dù không biết đường nhưng vẫn can đảm lái xe bon bon đi tìm, rồi học được từ một bạn nữ bằng tuổi mình rằng...