[Review phim] Mắt biếc.

Mình muốn đi xem Mắt biếc từ lâu nhưng mãi hôm nay mới có thời gian và cơ hội. Ngay sau khi xem xong thì mình đã ngồi lại ghi xuống những dòng nhận xét này để cảm xúc được giữ nguyên vẹn.



Đầu tiên là phải khen cho đội PR của Mắt biếc, họ đã làm việc vô cùng tốt để tạo lên hiệu ứng cho phim và thu hút người xem rất nhiều. Tiếp đó là phần hình ảnh, mỗi cảnh quay của phim đều rất đẹp, màu phim làm mình nhớ đến màu sắc đặc trưng của phim Nhật, đó là màu vàng cũ đem lại cho người xem cảm giác hoài niệm và nhẹ nhàng. Từng cảnh hoa, nước, cây, cỏ đều vẽ lên một Huế thơ mộng biết bao. Và không thể không nhắc đến đó là nhạc phim, sâu lắng và đi vào lòng người, nhạc được lồng vào phù hợp với từng thước phim và tâm trạng của mỗi nhân vật. 

Về nội dung phim, mình chưa từng đọc Mắt biếc và cũng không phải độc giả trung thành của Nguyễn Nhật Ánh. Nên mình xem bộ phim với tâm thế là một người yêu phim và muốn ủng hộ phim Việt Nam. Với nhân vật Hà Lan, nhiều người khi xem Mắt biếc đều nói nếu họ là Hà Lan họ cũng sẽ thích Dũng, nhưng đối với mình thì không, mình luôn thích Ngạn nhưng mình cũng không trách Hà Lan. Ở cái tuổi 16-17 khi mà còn đang trong quá trình trưởng thành, thích thú với những điều mới, Hà Lan thích phù hoa, thích mới mẻ, thích được yêu thương lãng mạn thì điều đó không sai, nhưng cái mình không thích ở Hà Lan đó là cô bé đã quên đi nơi mình sinh ra một cách quá nhanh và có thể nói là quá lạnh. Hình ảnh lần đầu cô bé trở về Đo Đo sau khi lên thành phố, khi cô bé nói những thứ ở Đo Đo không được bằng trên thành phố thì kể từ đó cô bé đã thay đổi rồi, lúc đó cô bé đã không còn là cô bạn thuở nhỏ luôn ở bên Ngạn nữa. Khi cô bé yêu Dũng, chọn Dũng cũng dễ hiểu, Dũng hội tụ đủ những thứ cô bé yêu thích: đẹp trai, ga lăng, biết đánh đàn, và là một badboy thu hút người khác giới. So với Ngạn, như so Đo Đo với thành phố vậy, Ngạn là Đo Đo, Dũng là thành phố. Cô bé thích thành phố thì chọn Dũng cũng không phải điều gì quá bất ngờ. 

Với nhân vật Ngạn, Ngạn được khắc họa là một cậu bé tốt, một chàng trai si tình và cũng có phần đáng trách. Cậu bé đó đã đợi Mắt biếc của mình cả cuộc đời để rồi cuối cùng lựa chọn rời đi. Điều đáng trách là năm đó tại sao có nhiều cơ hội nói với Hà Lan nhưng lại sợ và ngại ngùng nói ra: "Trước giờ tôi đã có biết bao nhiêu cơ hội để nói ra tình cảm của mình. Nhưng tôi ngại nói thẳng cũng chẳng dám nói vòng". Đáng trách hơn là khi biết Dũng là người xấu, Ngạn đánh nhau với Dũng vì Hà Lan nhưng lại chẳng có can đảm giành lại cô ấy về bên mình. Nhưng liệu nói ra ngay từ đầu thì mọi thứ có thay đổi và kết quả có tốt hơn không. Chẳng ai biết trước được lựa chọn của mỗi người cuối cùng sẽ có hình dáng gì. Mình còn nhớ Ngạn nói với Trà Long rằng không ai bắt Ngạn phải đợi Hà Lan cả nhưng Ngạn vẫn đợi, chính là do trái tim của Ngạn chỉ có thể yêu Hà Lan. Cố chấp cũng tốt, cố chấp không có gì sai, nhưng cái giá của cố chấp chính là cô đơn. Và quả thật Ngạn đã cô độc như thế cho đến lúc bị ép phải buông bỏ.

Trà Long nói bà ngoại dạy rằng trên đời có hai thứ không thể bỏ lỡ: một là chuyến xe cuối cùng, hai là người thật lòng yêu mình. Hà Lan đã bỏ lỡ cả hai thứ đó trong đời, chỉ vì cô nghĩ mình không xứng đáng được làm lại từ đầu. Hà Lan không cho bản thân cơ hội và cũng không cho người khác cơ hội. Hà Lan nói nhìn thấy Trà Long như nhìn thấy những sai lầm của bản thân và nhìn thấy Ngạn như nhìn thấy những gì bản thân đã đánh mất. Để rồi khi quay lại thứ Hà Lan mất đi là tất cả. 

Nguồn: Facebook.

Cảnh Ngạn lên tàu rời đi, Hà Lan đuổi theo đoàn tàu và rồi phim kết thúc ở cảnh cả hai cùng khóc vì biết bản thân đã đánh mất thứ gì. Mình cũng nghe thấy tiếng khóc của người xem trong rạp, thế nhưng mình lại mỉm cười. Mình cười vì thấy vô cùng hài lòng với lựa chọn của từng nhân vật. Mình thích cách Hồng chờ đợi và chọn thời điểm từ bỏ. 
Cô ấy biết khi nào bản thân nên dừng lại. Đó là điều rất lâu rất lâu sau Ngạn mới nhận ra và làm được. Nhưng không sao, muộn cũng được miễn là nhận ra. Khi Ngạn đi lòng mình cảm thấy thanh thản lắm, vì cuối cùng thứ mắc kẹt lại cũng đã được chủ nhân cho phép rời đi. Ngạn nói người ở lại với Đo Đo chỉ còn Trà Long, làm mình cảm thấy có lẽ nào vòng luẩn quẩn này sẽ kéo dài mãi. Nhưng thật may cô bé Trà Long đã khác, khi cô bé nói với Hà Lan về những gì không nên bỏ lỡ thì mình tin cô bé sẽ có thể buông bỏ và bước tiếp. Mọi thứ đều sẽ có một khởi đầu mới. Tất cả rồi sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Mắt biếc không phải một bộ phim có nội dung mới mẻ và đặc sắc nhưng về phần hình ảnh và cách kể trong thời gian gần hai giờ đồng hồ đó, như thế là đủ để lắng đọng lại trong lòng người xem rồi. Chúc cho phim Việt Nam ngày càng chất lượng và được chào đón nhiều hơn nữa.


Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...