Chuyện học thể dục ở trường đại học.
Lần trước quên không kể về cú trượt Thể dục lịch sử ở Đại học của mình. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời nếm mùi học lại.
Mình là đứa có thể cố gắng trong mọi thứ nhưng với thể dục thì dù có cố cũng gắng không nổi :))). Hồi cấp III mình có là lớp trưởng, nên thường thường khi kiểm tra thể dục hay được các thầy cô ưu tiên cho qua. Xong cứ thế, cứ thế an yên cuộc đời đi qua môn thể dục ở cấp III. Lên đại học mình mới biết thể dục là bắt buộc, không qua thì học lại cho đến khi nào qua môn thì thôi. Lúc nghe tin cũng sợ rồi, ở trường đại học của mình, may mắn là chỉ cần học một trong những môn aerobic, cầu lông, bóng rổ, võ là có thể qua. Chọn 1 trong 4, qua 1 là qua luôn không phải học thêm gì nữa. So với các trường khác như thế là nhẹ nhàng, nhưng với mình nó vẫn giống như một thứ gì đó vô cùng nặng nề ☺.
Nghe anh chị khoá trên đồn rằng cầu lông dễ qua nhất, mình với đứa bạn tay xách cầu tay xách vợt đăng ký bằng được môn này. Xong vì nghĩ nếu ngu ngu không biết đánh nhưng đi học chăm chỉ, đầy đủ chắc cũng được thầy cô bỏ chiếu cố chút (hồi đấy vẫn ngây thơ tin tưởng cuộc đời màu hồng lắm =))). Thế là bất kể mưa gió bão bùng như thế nào mình đều lóc cóc xe đạp, đạp từ Yên Hoà ra SVĐ Mỹ Đình để học thể dục. Nhớ lần đầu tiên không biết đường đi, lúc về còn lạc quanh cả nửa thành phố, hỏi han người qua đường mãi mới về được đến nhà. Trong quá trình học cũng không đến nỗi nào, nhàn và ổn. Trước ngày thi một tuần, chị mình nhờ anh bạn thân sang dạy rồi luyện cho mình chơi. Ôi giời lúc đấy quyết tâm lắm, ngày nào cũng ra nhà văn hoá tập đến mệt mới về. Kết quả xem ra khá khả quan. Xong ngày thi cũng đến, mình có 30% tự tin đi thi =))). Anh bạn chị mình có nói mình là mày đánh cũng được đấy, nhưng tay yếu, cầu nó không bay xa được, mà muốn luyện tay khoẻ lên thì một tuần là không đủ, thôi vừa thi vừa cầu nguyện đi. Xong nói với chị mình là chắc không qua rồi (mà mình không có biết).
Ừm rồi kết quả cuối cùng là...mình tạch như mọi dự đoán trước đó. Cái giây phút mà quả cầu cuối cùng rơi xuống, linh hồn mình đúng như rơi theo vòng parabol đó, chảy từ não xuống chân rồi biến mất. Mình xin thầy cho vớt vát một quả khác, thầy bảo không cho. Lúc đấy cả người mình lạnh toát, đờ ra rồi bước chậm về chỗ. Vào giây phút đó mình đã nghĩ rằng thôi rồi, đời đến đây là hết, mình sẽ vĩnh viễn không qua nổi thể dục mất, không ra được trường chỉ vì thể dục mất. Ngồi đờ đẫn ở sân tập mất hơn một tiếng mới lóc cóc đứng lên đi về.
Sau đó nửa kỳ học, mình cùng ba bạn nữa đăng ký học lại thể dục. Lần này không nghe anh chị khoá trên nữa, mà là nghe các bạn cùng khoá ☺, học aerobic. Cứ nghĩ êm xuôi vì xem ra tập cũng dễ mà lại nhẹ nhàng. Nhưng không, nhớ động tác và nhịp điệu đúng là cực hình với mình. Đã vậy học lại cùng các em khoá dưới mà còn ngu nữa thì mọi người hiểu có bao nhiêu xấu hổ rồi đấy. Lần thi tiếp sắp tới, mình với ba đứa bạn hăng say hẹn nhau tập luyện. Xem ra lần này khá khẩm hơn, nhớ giai điệu động tác rồi, tinh thần 70% đi thi sẽ qua. Ngày thi chân run không đứng nổi, vì tạch lần này nữa là đời xác định cô đơn :))). Lúc nhạc bật lên chân tay run rẩy không dám nhìn ai, cứ tập như máy ấy. Kết thúc thầy đọc điểm nếu mình nhớ không nhầm mình được 4 điểm, vừa đủ qua môn. Ơn giời bốn đứa nhảy múa như điên chúc mừng thoát kiếp can qua tại Mỹ Đình.
Đây là câu chuyện nhớ đời của mình sau lần đầu thi lại môn học huyền thoại của mọi trường luật là Lý luận Nhà nước và pháp luật. Nhớ đời như thế cuối cùng cũng sắp ra trường rồi ☺. Đời đúng là chẳng có gì là không qua nổi, chỉ là không xong trong lần một thì làm lần thứ n chắc cũng phải cố cho xong thôi =))).
Đây là câu chuyện nhớ đời của mình sau lần đầu thi lại môn học huyền thoại của mọi trường luật là Lý luận Nhà nước và pháp luật. Nhớ đời như thế cuối cùng cũng sắp ra trường rồi ☺. Đời đúng là chẳng có gì là không qua nổi, chỉ là không xong trong lần một thì làm lần thứ n chắc cũng phải cố cho xong thôi =))).