Chuyện khóa luận tốt nghiệp.
Mình bắt đầu viết khóa luận từ tháng 11, lúc đầu mình đã có suy nghĩ là sẽ cố làm xong trong vòng 1 tháng thôi, sau đó ra Tết sẽ đi tìm việc. Một kế hoạch đầy hi vọng và năng lượng. Xong đời luôn không như mơ và chẳng bao giờ xảy ra đúng như những gì đã sắp đặt trước.
Quá trình viết khóa luận với người khác như thế nào mình không rõ, nhưng với mình đúng là một loại cực hình tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Mình là kiểu người mà nếu một việc nào đó chưa hoàn thành thì sẽ luôn thấp thỏm không yên và sống trong lo lắng dài ngày cho đến khi sự việc đó kết thúc. Thế nên viết khóa luận không phải một ngoại lệ. Từ khi có lịch đăng ký viết khóa luận thì mình đã phải suy nghĩ rất nhiều, nghĩ kỹ và trao đổi nhiều phải trái với lý trí và con tim để đi đến quyết định có viết hay không. Sau khoảng 3 ngày (ừm vì chính xác khi mình biết thông tin về khóa luận thì chỉ còn 3 ngày) ăn không ngon ngủ không yên thì mình cũng quyết định sẽ viết khóa luận, để cứu vãn một hi vọng cuối sau 22 năm dùi mài kinh sử, cũng là lần cuối cùng mình cố gắng để chứng minh bản thân và để tương lai mình không hối hận. Mình không muốn một ngày nào đó tự trách bản thân rằng tại sao chỉ còn một chút nữa thôi mà không chịu cố gắng. Rồi mình lại bước vào giai đoạn khó khăn vì phải lựa chọn chuyên ngành để viết khóa luận, sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người, lựa chọn của mình đưa ra thật liều lĩnh, đó là một chủ đề mới mẻ và không nhiều tài liệu. Vì mình không quen cô hướng dẫn, cũng chỉ mới học qua cô vài lần, lại chẳng phải người có ô dù quan hệ gì với ai, nên mình lo lắng và cũng run rẩy sợ hãi biết bao khi đứng trước văn phòng khoa để chuẩn bị đến gặp giáo viên hướng dẫn, nhờ cô hướng dẫn mình viết khóa luận. Lúc cô vui vẻ và nhiệt tình đồng ý, tim mình lặng đi một chút.
Sau đó, lại là tầng tầng lớp lớp sóng nổi lên mỗi ngày. Lí do chính là vì giai đoạn đầu bao giờ cũng khó khăn mà, nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết sẽ thành phá hoại. Mình cố gắng tìm hiểu về chủ đề đó nhưng lại không hiểu kĩ mà chỉ muốn đi nhanh, thế nên bài viết của mình có thể dùng một câu để miêu tả "chẳng ra làm sao cả". Không chút kiến thức và không chút suy nghĩ cá nhân. Lúc đó mình rối lắm, kiểu lo lắng đủ thứ và mình đã cực kỳ stress trong giai đoạn tháng 11, tháng 12 năm 2019. Đó cũng là thời gian mình đi làm thêm nữa, có những ngày các ca nối liền nhau từ đêm đến chiều, mình cứ về nhà là lăn ra ngủ chẳng thiết tha ăn uống, học hành. Đến thứ yêu thích là tiếng Trung, giai đoạn đó mình cũng bỏ ngỏ chẳng học nổi một chữ. Thế là sau 2 lần gửi bài cho cô, cô nói rằng mình hăng hái thì rất tốt, nhưng mình đang chẳng hiểu gì về đề tài mình viết nên trình bày vô cùng lủng củng. Ừm, lúc đó mình suy sụp lắm, mệt mỏi vì đi làm, vì viết khóa luận làm mình nghĩ rằng thời gian như đang ngừng lại. Không dưới trăm lần mình đã muốn rằng mọi thứ hãy nhanh kết thúc đi, làm ơn kết thúc tất cả đi, nếu không mình sẽ không thể vui vẻ nổi, mình sẽ rơi xuống mãi dưới tận cùng mất thôi. Thế rồi Tết Nguyên Đán đến gần, mình quyết định nghỉ làm và về quê với hi vọng tinh thần đi lên, cải thiện cuộc sống ☺. Nhưng không, mọi thứ vẫn như thế, mình vẫn đứng trong đống hỗn độn đó không thể nhúc nhích. Một lời hứa mới được đặt ra cho bản thân là sẽ hoàn thành khóa luận trong tháng 1 và sẽ đi tìm việc như đã hứa trước đó. Và vẫn như cũ... lời hứa của mình không thể thực hiện được. Cô vẫn rất bận và trả lời mail rất chậm, mình không dám nhắn tin hay gọi điện thúc giục cô vì cô còn có cả trăm ngàn công việc và cô bận rộn hơn mình cả trăm ngàn lần. Đôi khi có những việc xuất phát từ nhiều phía mà bản thân không thể tự quyết định hết được. Chờ đợi là điều duy nhất mình có thể làm.
Ngày 16 tháng 3 năm 2020 mình nhận được mail của cô, cô nói bài mình viết tốt hơn rồi, chỉ cần sửa một chút nữa thôi là sẽ hoàn thiện. Như mọi lần lúc nghe tiếng báo tin có mail mới từ cô, tim mình đập nhanh kinh khủng. Lúc đó mình còn đang đọc những trang cuối trong quyển "21 bài học cho thế kỷ 21", đoạn đó viết về thiền, thiền là phải bình lặng nhìn vào tâm trí của mình. Thế nhưng mình chẳng thể lặng nổi mà cố đọc thật nhanh để đi xem phần bài cô sửa. Pháo hoa như nổ tưng bừng trên đầu mình khi mình biết rằng đúng thật là cô sửa rất ít, chỉ sửa mấy câu từ cô chưa vừa ý, còn lại cơ bản là ổn. Mình đã cho rằng là như thế. Bây giờ là gần cuối tháng 3, khóa luận của mình vẫn chưa chốt bản hoàn thiện, nghĩa là mình đã gửi cô bản sửa nhưng cô chưa có thời gian nên chưa gửi lại mình bản nhận xét "có thể" là "cuối". Hiện tại mình vẫn đầy lo lắng trong tim, vì dịch covid-19 nên mình cũng không rõ lịch nộp khóa luận và bảo vệ có được lùi lại không nữa, theo đúng lịch thì sẽ phải nộp vào ngày 07/04 và bảo vệ từ ngày 10/04. Kiểu tâm trạng của mình bây giờ như muốn loạn hết lên ấy. Làm gì cũng không tập trung nổi, mắt nhìn, tay làm nhưng não lại nghĩ đến khóa luận đang chờ mình phía trước.
Mình thực sự muốn mọi thứ kết thúc. Mình muốn kế hoạch tìm việc được thực hiện. Có lẽ mình đang lấy khóa luận làm cái cớ để chưa đi tìm việc đúng không, maybe, mình không rõ nữa.
![]() |
Nguồn: Weibo Kelvin李 |
~~~~~~
p.s: dạo này mình stress quá mà nên không chụp được ảnh, mò lên weibo thấy nhiếp ảnh gia này chụp rất nhiều ảnh đẹp nên mạn phép mượn một tấm để biểu đạt cảm xúc vậy.
~~~~~~
Cập nhật: Lịch nộp khóa luận đã lùi lại ngày 04/05. Đến tận 23h52' ngày 10 tháng 04 năm 2020 cô mới chính thức phê duyệt bản cuối cùng của Khóa luận. Sau 06 lần sửa và sửa đầy gian nan, sản phẩm mang tên mình cũng ra đời. Tạm ổn thôi nha ☺. Vì bây giờ còn phải chờ bảo vệ nữa cơ. Cố lên tôi ơi! Sự thật là khi đứng trình bày có lẽ mình sẽ run lắm lắm T_T
~~~~~~
Update ngày 16/05/2020:
Mình vừa hoàn thành buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Thực sự là kết quả nhận được sau một quá trình tận lực làm việc thì luôn là quả ngọt.
Đêm qua cô giáo hướng dẫn mình có nhắn tin chúc mình bảo vệ tốt. Cô có dặn mình cần học kĩ những phần nào và thuyết trình như thế nào. Xong cuối cùng cô còn nói "bình tĩnh tự tin nha. Bài tốt rồi. Ngủ sớm đi mai xinh đẹp là được". Lúc đó mình cứ mỉm cười như đứa ngốc ấy vì cô thực sự rất tốt và nhiệt tình nữa.
Hôm nay sau khi biết kết quả, mình đã cảm ơn cô thì cô nói với mình rằng "Kết quả rất xứng đáng" và "Cô tự hào được hướng dẫn em 😍". Lúc đó thực sự mình cảm thấy những khó khăn đã trải qua đều sẽ chẳng là gì cả và mọi cố gắng, mọi nỗ lực của mình đều sẽ được công nhận, mình rất hạnh phúc. Sau đó cô còn nói với mình "sau này khó khăn, vẫn cố theo nghề luật nhé. Cố làm ông to bà lớn, về thăm trường cô ra cửa đón. Còn không ông to bà lớn thì cô ra tận cổng đón nhé :))". Ấm lòng.
Thế đấy, cứ cố gắng hết sức, dù kết quả như thế nào, ngày sau nhìn lại cũng thấy tự hào về bản thân rất rất nhiều, tự hào vì mình đã vượt qua và đi được đến ngày hôm nay.
~~~~~~
Cập nhật: Lịch nộp khóa luận đã lùi lại ngày 04/05. Đến tận 23h52' ngày 10 tháng 04 năm 2020 cô mới chính thức phê duyệt bản cuối cùng của Khóa luận. Sau 06 lần sửa và sửa đầy gian nan, sản phẩm mang tên mình cũng ra đời. Tạm ổn thôi nha ☺. Vì bây giờ còn phải chờ bảo vệ nữa cơ. Cố lên tôi ơi! Sự thật là khi đứng trình bày có lẽ mình sẽ run lắm lắm T_T
~~~~~~
Update ngày 16/05/2020:
Mình vừa hoàn thành buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Thực sự là kết quả nhận được sau một quá trình tận lực làm việc thì luôn là quả ngọt.
Đêm qua cô giáo hướng dẫn mình có nhắn tin chúc mình bảo vệ tốt. Cô có dặn mình cần học kĩ những phần nào và thuyết trình như thế nào. Xong cuối cùng cô còn nói "bình tĩnh tự tin nha. Bài tốt rồi. Ngủ sớm đi mai xinh đẹp là được". Lúc đó mình cứ mỉm cười như đứa ngốc ấy vì cô thực sự rất tốt và nhiệt tình nữa.
Hôm nay sau khi biết kết quả, mình đã cảm ơn cô thì cô nói với mình rằng "Kết quả rất xứng đáng" và "Cô tự hào được hướng dẫn em 😍". Lúc đó thực sự mình cảm thấy những khó khăn đã trải qua đều sẽ chẳng là gì cả và mọi cố gắng, mọi nỗ lực của mình đều sẽ được công nhận, mình rất hạnh phúc. Sau đó cô còn nói với mình "sau này khó khăn, vẫn cố theo nghề luật nhé. Cố làm ông to bà lớn, về thăm trường cô ra cửa đón. Còn không ông to bà lớn thì cô ra tận cổng đón nhé :))". Ấm lòng.
Thế đấy, cứ cố gắng hết sức, dù kết quả như thế nào, ngày sau nhìn lại cũng thấy tự hào về bản thân rất rất nhiều, tự hào vì mình đã vượt qua và đi được đến ngày hôm nay.