Chuyện về những nụ cười ở lại*

Đối với bạn, điều gì đặc biệt nhất ở mỗi con người? Là đôi mắt, là khuôn mặt hay là dáng hình. Thực ra, mỗi người sẽ đưa ra lựa chọn khác nhau tùy vào sở thích. Như đối với mình, nụ cười chính là điểm đặc biệt, mình thích nhìn thấy ai đó cười. Nụ cười như một cái gì đó chung chung mà mỗi người đều có nhưng với mỗi người thì biểu hiện của nụ cười lại không giống nhau. Giống như có người khi cười hai mắt sẽ cong cong lên như trăng lưỡi liềm, có người khi cười ánh mắt rất buồn, cũng có người khi cười ánh mắt tỏa sáng như có sao trong tròng mắt vậy, có cười khi cười thì mắt lại hơi nheo nheo ở đuôi mắt... Nụ cười thực ra có thể biểu lộ rất nhiều cung bậc cảm xúc: vui vẻ, đau buồn, thất vọng, hưng phấn, tự hào,... 

Nhớ lúc xem đến đoạn này, là lúc Naruto thi Chuunin lần 1. Nụ cười tự tin chiến thắng :)

Mình thích nhìn thấy nụ cười của mọi người và đoán xem đằng sau nụ cười đó là thứ tình cảm, cảm xúc gì. Thế nên mình cũng thích cười lắm. Từng có một chị mình gặp ở chỗ thực tập nói rằng "con bé này tươi thế, lúc nào cũng thấy cười" ☺. Mình thích cười đến nỗi dù trong nhiều hoàn cảnh, với người khác thì chắc họ chẳng thể cười nổi, thế nhưng mình vẫn sẽ mỉm cười. Mỉm cười khi đó không phải là để giễu cợt đâu, mỉm cười có lẽ là để lừa não mình rằng, ok mình ổn. Nụ cười còn mang một ý nghĩa khác đó làm thay đổi thái độ đối với hoàn cảnh, như mình đã nói trước đây là cho dù tắc đường đến mấy, mình cũng sẽ tự mỉm cười và giữ thái độ vui vẻ, vì mình biết bực bội không giải quyết được vấn đề, xong khi mình đã không giải quyết được vấn đề và không thể thay đổi vấn đề đó thì tại sao mình không mỉm cười để mọi thứ bình thường hơn. Dù có thi trượt mình cũng sẽ có thể đứng trước mặt bạn bè bình tĩnh mỉm cười và nói không sao, lần sau sẽ làm tốt hơn. Dù có bị mắng chửi mình cũng sẽ cố gắng giữ nụ cười cho đến khi không giữ nổi nữa ☺. Đôi khi cười nhiều còn bị hiểu lầm nhé :)). Hồi mình mới vào cấp III, đầu năm lớp 10 mình được bầu làm lớp phó học tập. Xong cứ đến tiết Địa lý là y như rằng cô giáo có câu hỏi gì cũng sẽ gọi lớp phó học tập trả lời đầu tiên. Lúc đó mình chẳng biết một chữ bẻ đôi gì về địa lý cả vì mình là một đứa ban A. Những lúc cô gọi lên trả lời, có câu nào không biết đáp án mình chỉ biết cười ngại ngùng đứng đó, thế rồi cô cũng sẽ mỉm cười lại và nhẹ nhàng nói không trả lời được à, thôi ngồi xuống đi. Vốn dĩ ngày đó mới chuyển cấp, bạn bè mình quen trong lớp cũng chẳng quá 5 người, trong một lần có một bạn nói với mình rằng "hôm nay không cười nữa à", thế nên mình mới biết sẽ có bạn không thích thái độ của mình và cho rằng mình đang đùa cợt. Nhưng sự thật là mình chẳng đùa cợt gì cả, mình chỉ cho rằng thà mỉm cười và im lặng còn hơn là khuôn mặt vô cảm mà im lặng. Mỉm cười như một động thái cầu hòa và cho đối phương biết rằng mình không làm được thứ họ yêu cầu chứ không phải chỉ im lặng không đưa ra đáp án. Có một thời gian mình bị những nụ cười của người khác ảnh hưởng đến nỗi mình cảm tưởng hình như mình cười cũng mang phong thái của họ luôn. Giống như mình thích Naruto xong nhiều lúc cười thì mắt tít hết lại xong tươi dã man ý :)).


Có một câu nói mà mình rất tâm đắc: "Hãy lấy nụ cười của mình thay đổi thế giới, chứ đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bạn". Trước giờ mình cứ nghĩ bản thân không thích cười, cho đến khi những người xung quanh đều nói rằng mình cười nhiều, thì mới nhận ra bản thân cười nhiều thật :)). Mình thích nụ cười của người khác và cũng thích nụ cười của chính mình nữa. Mình muốn rằng nụ cười có thể giúp những thứ xa lạ xích lại gần nhau hơn, nụ cười có thể làm nỗi đau vơi bớt phần nào, nụ cười có thể thay thế giọt nước mắt vương trên mi và nụ cười có thể làm thay đổi thế giới của chính mình. Lời nói có thể khó nói ra thành lời nhưng nụ cười cũng là một thứ tiếng nói xuất phát từ trong tim, nó có thể thay thế tiếng lòng trong nhiều trường hợp chẳng đủ can đảm để nói ra. Mình không phủ nhận rằng có những nụ cười không thật tâm, những nụ cười giấu dao đầy giả dối. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, một khía cạnh mà người xấu đã lợi dụng để chiếm đoạt tâm ý của người khác. "Nhân chi sơ, tính bản thiện", vốn dĩ con người sinh ra đều có nụ cười ban đầu thiện lương cả mà, nhưng thế giới mà họ đón nhận đã làm thay đổi bản chất của nụ cười đó. Dù như thế nào, dù chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ đánh mất nụ cười của chính mình. Một nụ cười chân thành, rạng rỡ ở trong tim. 

Mình thích Naruto lắm lắm, vì dù xảy ra chuyện gì cậu ấy cũng vẫn sẽ nở nụ cười ngốc nghếch và thật tâm để đối mặt với tất cả.

~~~~~~
*Nghĩ xong cái nhan đề này mình mới biết còn có một bài hát tên là "Những nụ cười trở lại", chắc rằng trở lại nghĩa là nó đã từng mất đi. Nhưng "Những nụ cười ở lại", điều mình muốn gửi gắm ở đây đó là nụ cười mà mỗi chúng ta đều có, nó luôn ở trong chính con người chúng ta, nó sẽ chẳng thể mất đi nếu chúng ta mãi lưu giữ nó trong tim của chúng ta và trong tim của những người chúng ta đã dành tặng nụ cười. Nụ cười có thể chữa lành những vết thương, có thể giải quyết mọi vấn đề. Thế nên dù khó khăn như thế nào, cũng đừng quên mỉm cười. Nhé! 

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...