Chuyện về những người tốt.
Mình là một đứa con gái nhạy cảm, khá chậm nhiệt, không giỏi giao tiếp và không giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác. Và như chị mình nói với mình thì mình còn là một đứa lơ nga lơ ngơ, ai nói gì cũng nghe, nên dễ bị lừa. Thật ra thì đúng là như vậy ☺. Nhưng mình thấy bản thân cũng may mắn nhiều lắm. Vì mình đã gặp được thật nhiều người tốt.
Giống như một hôm gió lạnh nào đó của tháng 12, tối hôm đấy trời mưa bay bay, mình đi ship hàng giúp người quen và không mang theo đồng nào trong người cả. Địa chỉ của khách là ở Park x khu Time City, mình không giỏi trong việc tìm đường nên khi mặc dù đã tra google map trước khi đi nhưng đến đó vẫn lạc. Thế là lúc mình dừng xe lại đang định đi hỏi đường thì thấy một chị gái có vẻ là dân cư ở đây (vì chị ấy đang cầm một túi đồ từ siêu thị Vinmart và mặc quần áo ở nhà), mình hỏi chị có thể chỉ cho mình biết Park x ở đâu không, thế là chị ấy chỉ sang tòa nhà đối diện bảo "đây là Park x em đang tìm này", đi được mấy bước dường như nhớ ra gì đó chị cười xong quay lại nói với mình là "em nhớ đừng dựng xe ở trước cửa của Park không bảo vệ ra xích xe vào đấy ☺", dặn mình xong chị mới đi. Cũng may có chị ấy dặn trước không thì đúng thật là mình định dựng xe trước Park rồi đi giao hàng. Xong mình chờ khách xuống lấy đồ, thì khách lại đưa tiền chẵn mà mình lại không có tiền trả lại, mình nhờ khách coi xe giúp rồi chạy đi quanh đó đổi tiền nhưng không ai có cả. Ơn trời lúc đó lại có người tốt giúp mình, một anh nhân viên giao nước lọc đến Park đó giao nước, mình chạy đến hỏi "anh ơi anh có tiền lẻ không, anh đổi giúp em được không ạ". Anh ý nhiệt tình dã man, bảo mình "chờ anh dựng xe xuống đã rồi anh đổi cho", xong anh nhanh chân dựng xe xuống và lôi hết tiền từ trong túi ra, tiền chẵn hay tiền lẻ đều có hết, mình liên tục cảm ơn anh thì anh vừa cười vừa nói "muốn đổi bao nhiêu cũng được, đổi tiền lẻ là nghề của anh, em tìm đúng người rồi đấy" ☺. Thực sự là lúc đó mình vui lắm vì ngay lúc không biết giải quyết thế nào thì toàn gặp được người tốt. Trên đường về mà mình cứ tủm tỉm cười mãi thôi.
Hay giống như một sáng nắng đầy trời, xe mình bị hỏng không thể ga lên được, mình có đi qua một cửa hàng sửa xe máy nhưng lúc đó họ lại đóng cửa, đang dắt xe lơ ngơ đứng bên đường để tìm chỗ sửa xe khác thì bác bán khóa ở bên đường đứng lên đi về phía mình hỏi "xe cháu hết xăng à" mình nói "dạ không ạ, xe cháu đang bị hỏng nên không ga được, cháu đang tìm chỗ sửa ạ", bác nói "ở trong ngõ có chỗ sửa đấy" thì mình mới nói "cháu đi qua nhưng đóng cửa ạ", bác bảo "thế cháu chịu khó dắt qua cầu, bên kia cầu có chỗ sửa đấy". Mình rối rít cảm ơn bác rồi dắt xe đi, cũng may có bác chỉ đường chứ không mình lại phải dắt xe về nhà rồi.
Một người tốt nữa mà mình muốn nói cảm ơn thật nhiều. Đó là cô hướng dẫn khóa luận của mình. Cô còn trẻ lắm, chắc chỉ tầm hơn 30 tuổi thôi. Ban đầu mình chẳng thân quen gì với cô cả, chỉ học cô vài buổi ở trên lớp, xong lúc mình đến nhờ cô hướng dẫn khóa luận, cô rất nhiệt tình đồng ý và dặn dò mình đủ cả. Trong quá trình làm bài, cô sửa bài giúp mình và yêu cầu rất nghiêm khắc, cô thường nói văn mình viết lủng củng quá, có những lúc cô còn phê bình gay gắt là không viết được thì đừng viết, những lúc như thế mình cũng nản lòng lắm và nghĩ chắc cô không thích mình rồi. Chắc chẳng có ai cần sửa luận văn đến lần thứ 6 mới được thông qua như mình ☺. Vì theo số liệu bình thường mình được biết thì đa số các bạn sửa 3 lần là đã ổn rồi, còn mình thì phải gấp đôi số lần sửa. Mình chưa biết kết quả sẽ thế nào vì đến 16/5 mình mới có lịch bảo vệ khóa luận. Cô nghiêm khắc như thế có lẽ chỉ vì muốn tốt cho mình, muốn mình làm thật tốt khóa luận mà thôi. Lúc mình muốn đến nhà cô cảm ơn cô và để cô ký khóa luận cho mình thì cô bảo rằng "nhà cô xa lắm, đi làm gì cho vất vả ra, hôm nào phải nộp khóa luận cứ nhắn trước cho cô 2 hôm để cô sắp xếp lên trường ký cho". Cô thực sự rất nhiệt tình rồi, có cô bạn mình đi tiền cho giáo viên hướng dẫn, nhưng bạn ấy nói cô cũng không nhiệt tình với bạn ấy lắm, xong muốn xin chữ ký thì phải đến tận nhà cô vì ngày nộp khóa luận cô không có ở trường. Mình không đánh giá gì cô hướng dẫn của bạn ấy vì có thể các thầy cô rất bận nên cũng tùy từng người nữa. Nhưng mình thực sự may mắn lắm vì gặp được cô hướng dẫn rất tốt với mình.
Đời người rất dài, phần mình trải qua mới là một chặng ngắn mà thôi. Có lẽ phía trước mình sẽ gặp được nhiều người tốt hơn nữa và cũng không tránh được gặp những người xấu. Thế nhưng bản tính mình luôn thật thà một cách ngu ngốc, tất nhiên mình sẽ cố tinh tế hơn, để ý sự việc hơn, để vượt qua những xấu xa đó, nhưng nếu không đủ thông minh để tránh đi và có bị lừa thì đành chấp nhận sự ngu dốt đó và coi là bài học vậy. Dù thế nào, cứ sống thiện lương, tử tế và chân thành thì mình sẽ chẳng thẹn với ai cả, trời xanh ắt có an bài. Mình tin là như thế.
![]() |
Một nhánh hoa bên cửa nhà mình, đâm chồi sau mùa xuân. |