Chuyện của tuổi 22.

Một tối ngồi trà đá bên đường, đây là lần đầu tiên kể từ sau những ngày Tết Nguyên Đán chúng tôi lại được ngồi bên nhau. Vẫn là chúng tôi, những đứa trẻ 22 tuổi, chẳng phải bé con cũng chẳng phải người trưởng thành, nhưng chỉ cần ngồi xuống bên nhau là lại kể về những câu chuyện cũ như những cụ già 60, 70 tuổi nhớ về mình thời 17, 18 tuổi vậy. Mọi thứ vụn vặt trong đời sống sinh viên, một vài kí ức góp nhặt thời học trò, là đủ để chúng tôi cùng nhau phá lên cười thật to. Quan trọng chính là được ở bên nhau và cùng chia sẻ những điều đó. 



Một cơn giông chợt ùa đến cắt ngang câu chuyện, đứa ít đi tụ tập nhất là tôi, thấy luyến tiếc thời gian trôi đi sao nhanh quá, trời hãy còn sớm, thế nên mặc kệ cơn mưa đang kéo đến, chúng tôi lại vào Circle K mua hai gói bim bim và ngồi nói chuyện tiếp. Câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh những điều giản dị bình thường, và tuyệt nhiên chẳng ai dám nhắc đến hiện tại. Hiện tại của những ngày sắp ra trường, bước sang chương mới của cuộc đời, một cuộc đời thực sự. Có lẽ tương lai cũng khó đoán quá, chẳng thể đem đến hiện tại để bàn luận làm chi cho thêm sầu. Thế nên dù chẳng ai hẹn trước nhưng tất cả đều tránh nhắc đến tương lai. Giai đoạn sắp ra trường này đối với tất cả chúng tôi có chút khó khăn, khủng hoảng 1/4 cuộc đời đang đến và chúng tôi buộc phải đối mặt và mạnh mẽ đi qua. 

Tôi có đứa bạn thân học cực giỏi, khi hai đứa nói chuyện với nhau, tôi có hỏi nó vài điều mà bản thân cũng đang gặp phải, làm nó phải bật thốt lên rằng tôi đang hỏi toàn những điều mà nó muốn quên đi và không muốn nhắc đến nhất. Sau đó nó còn nhắc trước với tôi rằng khi nói chuyện với nó đừng hỏi 3 điều: thứ nhất, khóa luận như thế nào rồi; thứ hai, bao giờ ra trường và cuối cùng là tương lai có dự định gì. Nó nói nhắc đến những điều đó làm nó buồn và đau đầu lắm. Hóa ra chẳng phải mình tôi stress với tương lai của mình. Thời điểm giai đoạn này chưa đến, mọi đứa chúng tôi đều có thể bình tĩnh lập ra một số kế hoạch và cứ nghĩ rằng thuận nước đẩy thuyền thế thôi. Nhưng khi nó đến rồi thì cảm giác bất an như một cơn bão thổi tung mọi thứ lên và chẳng có gì đi đúng lộ trình của nó cả. Tôi từng chia sẻ về thời gian viết khóa luận đầy gian nan của mình, mấy đứa bạn của tôi cũng thế, cũng "đồng bệnh tương liên" với tình trạng lo lắng và mất tập trung với mọi việc như tôi. 

Bạn bè ngồi bên nhau chính là cảm giác được phép tạm quên đi mọi thứ, tạm giấu đi những suy tính vô định về tương lai phía trước và cùng cười với nhau mà thôi. Khi đến giờ tan cuộc, chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh mà vẫn còn quá nhiều điều muốn nói. Cuộc hẹn sau chưa biết ngày nào, thật hi vọng mỗi người chúng tôi đều có thể sớm tìm được đường đi cho bản thân để rồi lúc gặp lại có thể thoải mái chia sẻ nhiều hơn về tương lai chứ không phải trốn tránh trong những kỉ niệm của quá khứ nữa. Thật hi vọng ngày đó sẽ đến...

 
Tuổi 22 giống như bông hoa kia đang chờ ngày bung nở.

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...