Chuyện về quyền lựa chọn.
Sự lựa chọn của mỗi người là không giống nhau, mỗi người đều có quyền chọn cho mình con đường mình muốn đi và chẳng ai khác ngoài bản thân họ có quyền đánh giá hay phán xét lựa chọn đó.
Hoài Lâm trở lại con đường nghệ thuật sau một thời gian dài vắng bóng vì kết hôn, sinh con. Có một hôm mình vô tình nghe lại bài hát "Như phút ban đầu" của Hoài Lâm và thấy bên dưới có người bình luận rằng Hoài Lâm tài giỏi, hát hay, đẹp trai nhưng do không có ekip tài năng giúp đỡ như Sơn Tùng nên cậu ấy mãi không nổi bằng Sơn Tùng M-TP. Ngày trước cái thời Hoài Lâm còn đang nổi tiếng sau chương trình Gương mặt thân quen người ta cũng đem Sơn Tùng M-TP ra để so sánh. Vấn đề là mình luôn thấy thực sự bất công cho Sơn Tùng, nếu so sánh như vậy hoá ra Sơn Tùng dựa vào ekip giỏi mới nổi tiếng và họ đang phủ nhận sự nỗ lực không ngừng của Sơn Tùng những năm qua. Mình hoàn toàn không phải fan của ai trong hai người này nhưng mình thấy rằng họ đều có lựa chọn khác nhau nên chẳng có gì để đem ra so sánh cả. Vào thời điểm đỉnh cao nhất của bản thân chính Hoài Lâm lựa chọn lui lại phía sau sân khấu, lựa chọn cuộc sống của người bình thường, lựa chọn kết hôn sinh con thì cậu ấy phải chấp nhận rằng không còn ánh hào quang sân khấu vây quanh và không có sự nổi tiếng nhưng đổi lại cậu ấy thấy hạnh phúc vì đã xây lên một mái ấm gia đình thuộc về riêng mình. Còn Sơn Tùng thì khác, cậu ấy lựa chọn hết mình vì sân khấu, vì ước mơ đưa nhạc Việt ra thế giới và lặng lẽ giấu đi câu chuyện tình yêu của cậu ấy phía sau ánh hào quang, thế nên hiện tại những gì cậu ấy có được chính là sự nổi tiếng, sự tôn trọng của khán giả của đồng nghiệp và hơn cả đó là một ngai vàng cho riêng mình mà cậu ấy dùng tay tự xây lên, nhưng đằng sau đó là bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã đổ, bao lần thở bình oxy phía sau sân khấu.
Vậy chúng ta, những khán giả không hiểu chuyện, không hiểu cuộc sống của họ trải qua những gì thì có quyền gì phán xét lựa chọn của họ và đem ra so sánh.
Thời gian qua việc 39 người chết trong thùng xe đông lạnh ở Anh đang xôn xao cả nước. Hôm mình biết tin này thì mình đang ngồi cùng một cô bạn người Nghệ An. Cô ấy nói với mình rằng cô ấy biết những người thân của nạn nhân vì gia đình họ sống gần nhà cô ấy. Mình mới hỏi là thế gia đình họ có khó khăn lắm không mà lại lựa chọn liều lĩnh từ bỏ quyền làm người như thế. Cô ấy mới nói với mình rằng thực ra với số tiền bỏ ra để sang Anh họ có thể ở lại Việt Nam và làm nhiều công việc kinh doanh khác để có cuộc sống tốt hơn vì số tiền bỏ ra có khi lên đến mấy trăm triệu VNĐ, đây không phải là số tiền nhỏ. Nhưng họ lựa chọn một cuộc sống mà theo những người đi rồi hoặc đang đi nói là rất sướng, nhiều tiền hơn cả nhiều tiền, họ lựa chọn từ bỏ quyền làm người của mình để đến với ước mơ Anh Quốc. Mình không thể nói chính xác lỗi thuộc về ai trong sự việc này vì khi xác định đi trên con đường ngoài vòng pháp luật thì chính họ cũng biết là 50% sống 50% chết. Họ vừa là nạn nhân cũng vừa là hung thủ cho chính cái chết của bản thân. Có lẽ lựa chọn của họ chỉ có thể chính họ mới trả lời được có đáng hay không đáng. Nhưng mất đi rồi nói lên những điều này đâu còn ý nghĩa gì.
Bản chất pháp luật cũng chỉ là một sản phẩm mà con người tạo ra để thay thế cho quy chuẩn đạo đức, vì đạo đức là đối xử giữa người với người còn pháp luật với mục đích cao hơn là để bảo vệ xã hội, bảo vệ con người, mình là một người học luật, mình nhận thấy nhận thức của chúng ta vẫn còn coi thường pháp luật và nghĩ ra rằng không cần nó bảo vệ. Nhưng chỉ khi thực sự động đến lợi ích của bản thân thì lúc đó mới hiểu chúng ta cần pháp luật như thế nào.
Bản chất pháp luật cũng chỉ là một sản phẩm mà con người tạo ra để thay thế cho quy chuẩn đạo đức, vì đạo đức là đối xử giữa người với người còn pháp luật với mục đích cao hơn là để bảo vệ xã hội, bảo vệ con người, mình là một người học luật, mình nhận thấy nhận thức của chúng ta vẫn còn coi thường pháp luật và nghĩ ra rằng không cần nó bảo vệ. Nhưng chỉ khi thực sự động đến lợi ích của bản thân thì lúc đó mới hiểu chúng ta cần pháp luật như thế nào.
Mỗi người đều có thể lựa chọn cho mình nhiều con đường, thật sự hi vọng lựa chọn đó là tốt nhất đối với mỗi chúng ta. Hãy thành thật, thận trọng, tôn trọng và đối xử tốt với bản thân trước khi đưa ra mỗi lựa chọn, vì chỉ chúng ta mới có quyền quyết định chúng ta sẽ đi về đâu. Số phận chẳng qua là được xây lên bởi vô vàn những lựa chọn mà thôi.
~~~~~~
Trên đây là phần bài viết mà mình đã viết vào khoảng tháng 12/2019. Vốn dĩ không định đăng bài này, nhưng hôm nay bất chợt đọc báo thấy tin ly hôn của Hoài Lâm, người ta bình luận là tội nghiệp cậu ấy mất cả sự nghiệp mất cả gia đình, đúng là tuổi trẻ nông nổi, bla bla. Nhưng hãy nhìn lại đi vốn dĩ Hoài Lâm còn có khởi đầu tốt hơn Sơn Tùng vì cậu ấy là con nuôi của Hoài Linh trong khi Sơn Tùng thân tự lập thân vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sơn Tùng cũng chỉ hơn Hoài Lâm có một tuổi thôi, đều là người trẻ cả, nhưng những lựa chọn khác nhau đã đưa họ đến những vị trí khác nhau trên bản đồ trưởng thành. Hãy đừng so sánh, đừng thương hại, thay vào đó hãy chúc Hoài Lâm tìm lại được con đường mà mình muốn đi.
Và điều cuối cùng mình muốn gửi gắm đó là mỗi người đều đang đi trên con đường của riêng mình lựa chọn. Không so sánh thì sẽ không có tổn thương. Sống tốt cuộc đời của riêng mình, thế là được rồi.