[Dịch] Càng lớn chúng ta càng cô đơn*

Ngày trước tôi là một người giấu không nổi tâm sự của mình, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, chuyện vui hay chuyện buồn, tôi đều chia sẻ cùng bạn bè.

Nhưng sau này, tôi không còn muốn nói ra nữa, thứ nhất là do không muốn làm phiền người khác quá nhiều, thứ hai là do cảm thấy có những chuyện nói ra rồi thì cũng không có ai có thể hiểu được.

Lúc tâm trạng không tốt, tôi càng thích được ở một mình, chạy bộ một chút, đi bơi hoặc là vùi đầu ngủ một giấc thật say, tôi cho rằng lúc đó đăng status cho bạn bè nhìn thấy cũng không thể biểu đạt được hết tâm tình của người trưởng thành.

Có một số việc, ngẫm đi ngẫm lại thì cũng không cần thiết phải nói ra, bởi vì trong mắt người thực sự quan tâm bạn, sự yếu đuối của bạn sẽ làm họ đau lòng, ngược lại trong mắt người thích xem náo nhiệt, họ sẽ chờ lúc bạn gục ngã để biến bạn thành trò cười.

Càng trưởng thành tôi càng tự lập, mỗi ngày trôi đi tôi lại thêm kiên cường. Không phải tính cách của tôi thay đổi thành như thế, mà là tôi nhận ra rằng sau lưng chẳng có một ai nên chỉ có thể dựa vào chính mình.

Chính là giống như Dương Mịch đã từng nói qua:
“Mỗi người đều có rất nhiều khó khăn, dựa vào cái gì mà bắt người khác thấu hiểu cho khó khăn của bạn”.

Tôi rất đồng tình với quan điểm này, bởi vì trong cuộc sống của mỗi người, ai ai cũng đều rất bận rộn và mệt mỏi, chúng ta càng phải học được cách tự mình chữa lành vết thương cho chính mình. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm tại thành phố nhộn nhịp xô bồ này, nào ai biết rằng đêm qua bạn đã sụp đổ như thế nào.

Thế nên không cần nói ra quá nhiều, có lẽ chúng ta đều cần học được cách đi trên những đoạn đường cô độc, một mình băng qua mưa gió, một mình vượt qua mọi khó khăn. Những sự trải nghiệm này sẽ giúp chúng ta có thêm càng nhiều sức mạnh và dũng khí để đối mặt với muôn vàn thử thách đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.

Reply:

[+] Những tủi thân và khó khăn mà bạn nói ra, 80% người đồng tình, 20% người sẽ coi đó là trò cười.
>>> [+] Mình cũng nghĩ thế, ai mà chả không sống trong mệt mỏi với khó khăn, nói ra chỉ mang lại năng lượng tiêu cực khiến những người xung quanh đều cảm thấy không vui. Bạn có thể than vãn bao nhiêu tùy thích nhưng đừng yêu cầu người khác phải hiểu và an ủi bạn.

[+] Những đau thương của người trưởng thành chỉ có thể kéo dài một buổi tối, sang ngày thứ hai vẫn phải cắn răng mỉm cười mà hoàn thành những việc phải làm, không được bỏ sót bất cứ điều gì.

[+] Thấu hiểu là chủ động chứ không nên là bị động, bạn có thể kể khổ, có thể cùng bạn bè nói ra thật nhiều thứ mà bản thân cảm thấy không dễ dàng trong cuộc sống này, nhưng không thể ép buộc người khác thấu hiểu bạn, vì ai mà chẳng gặp khó khăn cơ chứ.

ánh đèn thành phố...
~~~~~~
Bonus một câu nói của bạn học Lăng Tiêu dành cho em gái:

“Em cần học được cách tự đánh giá mọi chuyện, đừng dễ dàng chỉ vì một câu nói của người khác mà phủ định chính mình”.

Không liên quan lắm, nhưng hãy đi trên con đường của mình và mạnh mẽ lên nha.

~~~~~~
* Nhan đề là mình tự đặt vì cảm thấy đúng là càng lớn chúng ta càng lựa chọn im lặng nhiều hơn là nói ra điều gì đó. Ngày trước mình cũng hay thích kể chuyện, kể khổ, xong để ý nhiều việc linh tinh lắm. Lớn hơn, mình nhận ra im lặng là đáp án của nhiều bài toán khó. Được một mình giống như một đặc ân với mình vậy, vì đôi khi muốn một mình, muốn im lặng cũng không dễ dàng. 

Link bài viết gốc: https://m.weibo.cn/5749767678/4534656814297052

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...