[Dịch] Ngạo khí của một diễn viên*

Để nói về người đàn ông mang tên Kim Thế Giai, tôi luôn mang trong mình cảm giác rất phức tạp, vừa lo sợ rằng những ngôn từ vội vàng không suy nghĩ của anh ấy sẽ làm mất lòng người nào đó, vừa vô cùng yêu cái hình ảnh anh ấy đao kiếm hiên ngang vẫn không quên đem theo cả gió và ánh sáng bên mình. Sau này mới biết, yêu nhất vẫn là con người ngay thẳng chính trực của anh ấy, càng yêu hơn đó là con người anh ấy trước giờ chưa bao giờ làm điều gì hổ thẹn với lòng.

Tôi luôn gọi anh ấy là “diễn viên nhỏ ngốc nghếch”, dù rằng để được sách đôi với những vị lão sư khác mà nói thì anh ấy còn cần phải đi một đoạn đường rất dài phía trước, nhưng anh ấy giống như người bạn thân Vương Truyền Quân của mình, lúc bàn đến “phim” nói đến “diễn xuất”, trong mắt bọn họ lúc nói về những vấn đề đó, toàn bộ đều như lấp lánh ánh sáng và tràn đầy tinh thần nhiệt ái, cảm giác như toàn thân họ đều phát sáng vậy. Tôi tạm thời gọi chung hiện tượng này là “Miếng ngọc bích trong suốt”.

Năm kia lúc mà Kim Thế Giai đang quay bộ phim “Tuổi 40 của chúng tôi”, vừa lúc cũng sắp đến sinh nhật của anh ấy, thế là tôi may mắn thấy được đoạn video ngắn mà Hinh Tử quay để chúc mừng sinh nhật anh. Trong video anh ấy mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo lông vũ màu xanh thẫm, bạn bè náo nhiệt quây quần bên nhau, lúc đó anh ấy chắc cũng uống hơi say rồi, cho nên đôi mắt nho nhỏ càng ánh lên chút mơ hồ, khuôn mặt nhuốm hồng bởi men rượu, ngược lại nhìn anh ấy như vậy lại thấy có chút dễ thương.

Anh ấy cầm lên món quá mà Vương Truyền Quân tặng, là chai rượu SUNTORY OLD WHISKY, trên thân có vẽ hình một con hổ, vừa đóng nắp vừa nói: “Tuổi Hổ, năm nay 32, chưa kết hôn, không có xe, không có nhà, không có bạn gái, một mình trôi dạt ở Bắc Kinh.”. Mọi người cười trêu rằng như anh ấy bây giờ đúng là nên khóc mới phải, anh ấy cũng say đến đỏ hết mặt lên rồi, hùa theo mọi người mà nửa đùa nửa thật giả vờ làm động tác như đang khóc.

Sau đó mọi người tặng anh ấy một tấm bảng có chữ “ảnh đế”, anh ấy ngồi trên sofa cầm chặt tấm bảng thích đến nỗi không buông tay, mọi người nói anh ấy là cởi áo khoác ra đi, chắc lúc đó anh mới có thể nhận ra trong phòng có chút nóng. Hình ảnh anh mặc chiếc áo phông ngắn tay màu đen, tay cầm tấm bảng “ảnh đế”, xem ra là say lắm rồi, sau đó anh ấy đột nhiên cắn chặt rằng nói một tràng dài, vừa giống như là chúc sinh nhật chính mình, vừa giống như đang nói sự kỳ vọng của bản thân với vị trí “ảnh đế”.

Mặt vẫn còn hồng hồng, ánh mắt chất chứa sự mơ hồ của cơn say, nhưng ánh sáng kiên định trong đó thực sự không đùa được, tôi nghe thấy tiếng anh ấy nói rằng: “Tôi đa tài đa nghệ, tôi có hoài bão to lớn, tôi có suy nghĩ lớn nhưng sức lực mỏng, tôi thô tục lười biếng nhưng làm gì cũng luôn có đầu có cuối, tính cách phóng khoáng, tôi luôn có rất nhiều suy nghĩ về Viên Tư Nam Quốc (?!) nhưng tư tưởng luôn cao thượng, người như tôi không tự thay đổi thì sẽ trở thành người vô dụng, nhưng người như tôi đáng để kết bạn vì tôi dám làm dám chịu.”
“Tôi thường học Thác Nhĩ Tư Thái, không ngừng tìm hiểu chính mình, tự tin cảm thấy bản thân cũng rất mạnh mẽ, có phần lãng mạn nhiều hơn thực tế và tôi cũng có sức sáng tạo và biến hóa không ngừng”.

“Có lúc tôi cảm thấy mình chí lớn hừng hực, cũng có lúc cảm thấy mắt mình sáng như đuốc, có lúc nhìn thấy cảnh đẹp, liền có ý nghĩ muốn học Trang Chu hóa thành hồ điệp bay lượn, có lúc ngắm cảnh tượng vô cùng oanh liệt, vô cùng huy hoàng, liền bất giác lệ rơi như mưa.”

“Mặc dù tôi không hiểu thế sự, cũng mắc phải không ít bệnh thế kỷ, trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, trong “Cổ thần đã chết, hoàng hôn của những vị thần mới đã ra đời” có nói rằng cần chăm chỉ, tìm kiếm vùng đất hứa của chủ nghĩa lãng mạn.”

Anh ấy càng nói càng như không muốn dừng lại, dường như muốn chạm được đến cái gì đó trong tim mới thôi, cuối cùng tốc độ nói cũng dần dần chậm lại, trầm mặc nhưng đầy hi vọng nói rằng: “Tôi là Điền Hán, cũng là ảnh đế”.

Tất cả mọi người đều bật cười, tôi cầm điện thoại trên tay xem video mà cũng cười theo, cuối cùng nhạc vang lên cùng hình ảnh anh ấy cắt bánh kem, ước nguyện, chụp ảnh chung với mọi người, video kết thúc.
Đầu năm nay, tôi có may mắn được đến Kịch viện Quốc gia xem Kim Thế Giai biểu diễn “Bão tố” mới biết rằng, hóa ra những câu từ trơn tru bao hàm đầy cảm xúc mà anh ấy đã nói trong bữa tiệc sinh nhật ngày đó, chính là lời thoại của nhân vật Điền Hán mà Kim Thế Giai đảm nhận trong “Bão tố”, đêm đó say rượu, giữa những câu từ mà anh ấy nhiệt huyết nói ra rốt cuộc người nói là Kim Thế Giai hay Điền Hán đây, tôi cũng không phân biệt được đâu mới là thật nữa.

Sau đó tôi ngồi trong khán phòng nghe được đoạn câu từ quen thuộc, ấn tượng sâu sắc đến nỗi cũng không biết nên thuật lại cảm giác của mình như thế nào mới đúng, dường như hôm đó tôi mới giải đáp được nghi vấn trong lòng, cũng hiểu rõ được chấp niệm của Kim Thế Giai trong tác phẩm này, “ẩn trong câu từ chất chứa đầy thê lương, nhưng trên sân khấu anh ấy cứ vậy đắm mình vào nhân vật, tìm cách truyền tải rất uyển chuyển đến người xem, dường như anh ấy phấn chấn khác thường, hình ảnh này thật khó bắt gặp, người trên sân khấu, người ngồi dưới khán phòng, diễn kịch xem kịch chẳng có gì phân biệt được.”

Kịch là giả, tôi lại cho là thật*. 

Hóa ra đều là người trong tranh, có điều ai là ai có thân phận như thế nào cũng không quan trọng nữa rồi, nhưng lập tức lại có một vấn đề xuất hiện, anh ấy thực sự khát vọng vị trí “ảnh đế” sao, tôi vẫn thường nghĩ mãi về câu hỏi này, cuối cùng cũng nghĩ ra, có lẽ một phần là anh ấy muốn nhận được sự khẳng định, mà không phải là một danh xưng, một phần anh ấy không ngừng cố gắng, vừa là muốn khẳng định lòng yêu mến và chăm chỉ với nghề nghiệp, anh ấy mạnh mẽ dứt khoát bước đến, cũng là thuần túy muốn có động lực để tiến về phía trước.

Rất lâu sau này, vào một ngày kia, trong lúc đang nghỉ ngơi, đeo tai nghe mở máy nghe nhạc lên, tôi mới biết rằng bài hát lúc kết thúc video là bài “Chính là bài hát này” của Trương Chấn Nhạc, mở đầu là một giọng nam ấm áp bên tai “Đêm nay lại tiếp tục lặp lại chính bài hát này, hóa ra chúng ta đều không sai, chỉ là nhận ra rằng bản thân thật không hiểu chuyện”.

Anh ấy là Thọ Xương, anh ấy là Phùng Đô, anh ấy là Khấu Tử, anh ấy cũng là nhà báo người Trung Quốc đưa tin về Hiệp định Sokovia trong “Mỹ Đội 3”.

Anh ấy là Kim Thế Giai, anh ấy đang chầm chậm thay đổi, hoặc nói cách khác anh ấy dường như đang dần dần giác ngộ, cuối cùng anh ấy sẽ trở thành một phiên bản đáng để yêu thích và tràn đầy yêu thương hơn, nhưng bản chất sẽ không thay đổi, anh ấy vẫn là anh ấy.
Mùa đông năm kia rất lạnh, cái lạnh làm cho người ta muốn co mình lại, mùa đông năm nay ai biết được, nhưng năm nay ngoài kia ánh mặt trời ngập tràn, anh ấy nên đi ra ngoài, cũng là bước về phía ánh sáng đang chờ đón.

Vạn vật sinh trưởng không ngừng nghỉ, lớn lên và lớn lên.

Không nhất định là vạn vật hồi xuân, vì luôn có sinh lão bệnh tử.

Rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt rồi, thì liền nắm chặt lấy nó nhé.

Ánh mắt lấp lánh của chú mình

~~~~~~

* Kim Thế Giai là một diễn viên bình thường người Trung Quốc, sinh năm 1986, cũng tuổi Hổ như mình và mình khá là thích tính cách và con người của chú ấy (mình thích gọi là chú hơn là anh) nên mình đã quyết định dịch bài này. Thực ra trong giới diễn viên rộng lớn bao la bên Trung Quốc thì chú không được tính là nổi tiếng. Mình hay gọi thân thuộc là "chú mình" vì thực ra người đàn ông ấy 34 tuổi rồi nhưng tâm hồn đơn giản lắm, thích tự làm mọi thứ theo cách của mình, thích đạp xe quanh phố phường Thượng Hải phồn hoa, thích đi giày slip on vải màu đen và thích mặc những bộ đồ đơn giản thoải mái tông màu tối, nói chuyện hơi độc miệng nhưng tâm không xấu, cười lên thì nhìn ngốc nghếch một chút. Thường những người như chú mình sẽ dễ cô độc, nhưng là kiểu cô độc hưởng thụ như mình vẫn hướng tới. Nhiều người nói chú mãi không nổi chính là vì tính cách của chú quá cao ngạo, hay nói những lời thẳng thắn làm người khác không thích, chú cũng tự lập và tự muốn đi trên con đường của riêng mình nên thực ra trong giới chú chẳng thể chơi thân với ai được cả. Có tác phẩm mà nhân vật phù hợp thì dù là vai chính hay vai phụ chú cũng sẽ nhận để được đóng phim, còn không chú sẽ tham gia kịch nói, rảnh rỗi thì lên ý tưởng video quay phố phường. Thực ra mình biết chú mình có ngạo khí quá lớn, chú chỉ muốn thầm lặng không ngừng trau dồi diễn xuất để được khẳng định nhiều hơn, thế nên người ta nói rằng đường to thì không đi cứ thích đâm đầu vào bụi rậm gian khó, nhưng chú cứ làm điều chú thích là được, mình chúc chú mình cứ bình phàm như thế tận hưởng cuộc sống là đủ rồi. 

  


~~~~~~

* Tiêu đề này là tự mình đặt thông qua cách nhìn của mình về tính cách của chú, đây là bài mình dịch từ một bài cảm nhận của một bạn fan Trung về chú vào năm 2018 thời điểm chú mới diễn "Bão tố". Dịch bài này có chút khó khăn với mình do có phần lớn ngôn ngữ trong bài cảm nhận thì bạn fan dùng lối viết ẩn dụ nên mình dịch không được trơn tru cho lắm. Mình cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của từ điển và bác Gúc. Dịch vui thôi vì hiếm khi chú mình được khen lắm :)) và cũng là kỷ niệm chú mình mới kết thúc phim mới và nhân vật của chú được rất nhiều người yêu thích. 

Mình biết rằng muốn dịch được một ngôn ngữ cũng không đơn giản vì căn bản cả khả năng Tiếng Việt lẫn trình độ Tiếng Trung của mình cũng còn nhiều hạn chế. Nhưng coi như là luyện tập một chút và cũng là để làm kỷ niệm thôi ☺. 

~~~~~~
* Bạn fan này đã dùng câu nói nổi tiếng của chú mình để miêu tả về suy nghĩ của bạn ấy lúc mà bạn ấy hỏi là không biết đâu mới là Kim Thế Giai, câu gốc chú mình nói là: "Kịch mặc dù là giả nhưng khán giả lại coi là thật".
"Nếu tôi có thể đạt được điều gì đó,
thì tôi mong rằng có thể khiến cho những người bên cạnh mình vui vẻ một chút,
tôi cảm thấy như thế là tốt rồi". 
~~~~~~
Vài câu chuyện nhỏ về chú mình:

Câu chuyện thứ nhất: chú mình dễ thương ver 1

Chuyện là năm ngoái chú có đi tham gia một chương trình giải trí nào đó. Chú đến sớm nhất nên ngồi một mình trong phòng chờ, lúc sau thấy có người gõ cửa, chú mới quay sang hỏi đạo diễn là phải ra mở cửa cho người ta hay chỉ cần nói "mời vào", thì đạo diễn nói "mời vào", một chị gái cũng là diễn viên bước vào, chú mình và chị gái này đều không biết nhau, xong chị ấy đến ngồi xuống gần chỗ chú mình làm chú ngại quá lùi tận đến cuối sô pha, cứ xoa xoa tay lúng túng không biết nói gì, được một lúc để phá tan bầu không khí ngại ngùng này thì chú mình mở lời trước, chú nói là chú xin giới thiệu về bản thân và tuôn một tràng dài: "Tôi là Kim Thế Giai, năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp học viên ký kịch Thượng Hải, hiện tại đang sống ở Bắc Kinh, không nhà, không xe, không có thu nhập cố định, nghề nghiệp là diễn viên". :)))). Chú nói xong làm mà tất cả mọi người đều đơ hết cả vì sự thật thà của chú ☺.

Câu chuyện thứ hai: chú mình dễ thương ver 2.

Mình mới xem được một video hậu trường phim của chú, hôm đó ở phim trường có pháo hoa, thế là người chú hơn 30 tuổi phấn khích thích thú đến nỗi nhảy tưng tưng lên xong lấy điện thoại ra quay lại pháo hoa trên bầu trời đêm. Cuối cùng khi tất cả kết thúc, chú mình vẫn thấy tiếc nuối lắm, cứ nhìn lên bầu trời xong miệng lẩm bẩm: "hết rồi, hết rồi, hết thật rồi" :)))).

Câu chuyện thứ ba: chú mình giản dị như thế nào? (nói cách khác là nghèo khổ đến nông nỗi nào :)))

Khoảng 3-4 năm trước chú có quay một bộ phim điện ảnh, hôm đó là ngày tất cả các diễn viên chính đi thảm đỏ của lễ trao giải nào đó và chú mình đem đến cho tất cả mọi người một màn kinh ngạc. Chú tự đạp xe đến lễ trao giải một mình, chính xác, tự đạp xe đạp đến. Đầu đội mũ bán vé số màu đen, mặc áo phông ngắn tay màu đen, quần đen, mỗi đôi dép cao su màu xám.

Bước vào thảm đỏ diễn viên nhà người ta suit nọ suit kia rồi giày da các kiểu, mình chú một phong cách. Cũng may là có mặc suit, đầu có vuốt keo chỉn chu, nhưng chú vẫn trung thành với đôi giày slip on màu đen thân thương mà đi đâu cũng thấy chú dùng. Năm đó chú chưa có trợ lý, cũng không có xe chuyên dụng đưa đón, nên làm gì cũng một thân một mình xử lý hết. ☺ (Nghe nói bây giờ chú đã sắm được chiếc xe máy điện cho riêng mình rồi :)))

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...