Chuyện một ngày ở quê nhà và vài mẩu chuyện xưa.
Thời gian này do có chút việc nên bố mẹ mình đều lên Hà Nội, chỉ mình mình ở nhà coi nhà thôi. Do vậy thật hiếm có cơ hội trải nghiệm một ngày được sống như Lý Tử Thất vậy haha.
Buổi sáng dậy sớm cho gà ăn, cho chim bồ câu ăn, cho hai con chim gì đấy mình không biết tên ăn, cho mấy con chó ăn (chó mẹ mới sinh được ba chú chó con béo mập như heo, nhìn thích lắm luôn ☺). Xong xuôi thì đi ăn sáng, giặt quần áo, quét sân,... sau đó ngồi hóng gió ở sân nhà. Loanh quanh một lúc, thì đi ra vườn hái rau chuẩn bị bữa trưa, thực ra vườn nhà mình cũng rộng nhưng không trồng nhiều cây mà chỉ có vài loại rau như rau mùng tơi, rau muống, rau đay, rau ngót, ngải cứu, còn có cả dưa chuột và mướp nữa nhưng hình như cây lụi hết rồi nên không thấy quả gì cả. Kể ra thì nhiều thế thôi nhưng do cỏ xâm lấn nên đi hái tất cả các loại mà chỉ được một rổ rau nhỏ, nhưng cũng đủ cho một người ăn ba bữa :)). Bình thường nếu ở một mình thì chắc nhiều người sẽ lười nấu ăn nhưng từ bé mình ngày ăn ba bữa quen rồi nên như một thói quen cho dù một mình thì mình cũng vẫn nấu cơm ăn đàng hoàng đầy đủ luôn, vì bỏ bữa không đói nhưng thấy thiếu thiếu cái gì ấy :)).
Buổi chiều, ra chuồng gà lấy trứng, có ngày nhiều thì được 3-4 quả có ngày chỉ được 1 quả, lúc đấy mình lại đứng mắng mấy con gà sao đẻ ít thế. Nói đến ít mình lại muốn kể về mấy con chó nhà mình, thật đúng là động vật vô tư, ngày đầu tiên mình không biết nên đưa đồ ăn ra rồi vào nhà luôn, hôm sau mới để ý chó mẹ ăn xong phần mình liền quay sang ăn ở phần cơm của con, đã vậy chó mẹ cứ đi loanh quanh mà không chịu đứng im hay nằm xuống để chó con bú sữa, tức mình quá lần sau cho chó ăn là mình đứng canh để chó mẹ không sang ăn phần của con xong cứ đứng mắng nó sao không cho con bú, nhưng nó không hiểu nên mắng cũng chỉ là mắng thế thôi :((.
Một chút hồi tưởng chuyện xưa:
Tại sao mình không đuổi chó mẹ đi để chó con ăn cơm ngon lành thì câu chuyện xưa bắt đầu, hồi mình 4-5 tuổi gì đó không nhớ rõ, nhà ông mình có nuôi chó, hôm đó thấy chó mẹ ăn phần cơm của chó con, mình ngây thơ vô số tội ra kéo đuôi nó để cho chó con có phần cơm ăn, thế là chú ta quay lại cắn mình, mình đã phải đi viện và bác sĩ bảo phải tiêm phòng chó dại. Người ta nói rằng tiêm thuốc đó có hại cho người lắm, kiểu sẽ bị kém thông minh hay gì đó, nên mẹ mình khóc lên khóc xuống vì sợ là chó mẹ bị dại nên mới cắn mình, mẹ đắn đo mãi không biết có tiêm hay không thì mình mới kể lại câu chuyện là do mình "dại" nó và nó phòng vệ chính đáng chứ nó không phải chó dại. Thoát một kiếp.
Tự dưng kể đến đây lại nghĩ về ngày xưa, hồi còn nhỏ mình nghịch lắm, có lần trèo lên tivi ngồi xong ngã cả người và tivi xuống bị mẹ tẩn cho một trận nhớ đời. Lần "thập tử nhất sinh" khác là lần chị mình đón mình với con bạn hàng xóm (bằng tuổi mình) đi học mẫu giáo về, bạn mình thì ngồi đằng sau xe còn mình cứ đòi ngồi trên tay lái xe đạp, chả biết mình chắn mất tầm nhìn của chị mình như thế nào nhưng lúc đó chị mình không nhìn thấy đường và đâm luôn vào một cái xe tải chở cát đang dừng trên đường, máu mũi tuôn ra xong mình sợ quá ngất luôn, về sau nghe chị mình kể là mẹ mình đến thì thấy một đứa ngất, hai đứa khóc mà mẹ mình tưởng mình chết rồi cơ :)). Ngày nhỏ mình không chỉ nghịch mà còn đặc biệt vô cùng không thích đi nhà trẻ, lần nào chuẩn bị đi học mình cũng trốn, thế là lần nào mẹ cũng phải chạy khắp xóm tìm, đến nỗi chỉ cần mẹ mình ra khỏi nhà là cả xóm biết mẹ mình đang tìm mình để bắt đi học (vì mẹ mình là thợ may nên bình thường chỉ ở nhà may ít ra ngoài lắm). Chuyện khác nữa là ngoài nghịch ra thì mình cũng có ích lắm nhé, nhà con bạn hàng xóm nhà mình mỗi lần quên chìa khóa trong nhà đều nhờ mình lấy hộ, vì sao chỉ mình mới có thể vào nhà để lấy được chìa khóa thì lí do là lúc nhỏ mình gầy lắm (ai cũng bảo khéo bị suy dinh dưỡng), nhà nó có cái cửa sổ song cửa khá to nên... mình chui qua song cửa sổ để vào nhà thôi :)).
Tạm kết thúc chuyện xưa vì chỉ nhớ được tầm này thôi ☺.
Buổi tối thì nhà mình mát lắm, mình mang võng ra ban công nằm hóng gió, ngắm sao ngắm trăng, nghe nhạc và lẩm nhẩm hát theo. List nhạc mới đợt này là nhạc phim "It's okay to not be okay" và "以家人之名" với một vài bài hát tiếng anh như "Someone you loved - Conor Maynard", "Older - Sasha Sloan", "I belong to you - Jacob Lee", "Bad Liar - Imagine Dragons".
Thật là khoảng thời gian hiện tại đáng quý lắm, việc gì cũng không phải nghĩ đến, cảm giác cứ mãi như thế này cũng tốt, an yên không xô bồ. Ai cũng nói còn trẻ phải bươn trải, chỉ có người già mới có suy nghĩ trở về với bình yên. Nhưng còn trẻ mà, thực ra mình cũng không biết được ngày mai sẽ ra sao, có cơ hội được già đi hay không, vậy nên nếu vô tình bắt được khoảnh khắc an nhiên nào đó thì cứ tận hưởng nó thôi. Sau này là chuyện của sau này, hình như mình không muốn nghĩ xa quá nhiều nữa ☺.
~~~~~~
P.s: Mấy ảnh trong bài là mấy ảnh mình chụp hè năm 2018 vì năm nay lười chụp quá nên lấy tạm vậy, với lại cái vườn hiện nay cũng vẫn như ngày đó thôi :))).