Chuyện một vài suy nghĩ vu vơ.
Đã bao giờ bạn ngừng lo lắng về bạn của ngày mai... Mình thì chưa từng ngừng, hình như tất cả thứ mình có chính là để bản thân mắc kẹt vào những lo lắng, những suy nghĩ và không thể tìm ra lối thoát nào.
Từ khi mình còn nhỏ thì bố mẹ đều bận rộn, vất vả mưu sinh mỗi ngày, thế nên đó cũng là lý do mà cả hai chị em mình đều học cách tự lập khá sớm. Điều này cũng dẫn đến một vấn đề nữa đó là chúng mình luôn suy nghĩ xa xôi, kiểu muốn tính trước mọi việc. Trưởng thành một chút mới hiểu, đôi khi vô tư mà sống thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Hôm nay mình có đọc được một đoạn trích trong sách "Sapiens - Lược sử loài người" khi nói về Phật giáo như thế này, trong triết lý Phật giáo thì Đức Phật muốn dạy chúng ta về sự hài lòng, chấp nhận mọi thứ đúng với bản chất của nó, nó chỉ là nó mà không là một thứ gì khác bị biến chất do chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Hãy tập trung vào câu hỏi: "Tôi đang trải nghiệm điều gì vào lúc này?" hơn là vào "Tôi mong muốn được trải nghiệm gì?". Giống như việc thay vì lo lắng nỗi đau này sẽ kéo dài mãi mãi, chúng ta nên thấu hiểu nỗi đau tại thời điểm này đang diễn ra như thế nào.
Dựa trên lời Phật dạy, một ví dụ khác khá là vui về cách nhìn của mình với việc trải nghiệm các cảm xúc trong tình yêu. Ngày còn nhỏ chắc bất kỳ cô gái nào cũng có suy nghĩ là tình đầu sẽ là tình cuối, yêu nhau rồi cưới nhau và happy ending. Nhưng dần lớn lên, chứng kiến nhiều cuộc tình tan vỡ, các cô gái sẽ sợ hãi bắt đầu một tình yêu và có suy nghĩ rằng mình sẽ không bắt đầu mối quan hệ tình cảm với ai đó nếu mình không thấy kết quả của đoạn tình cảm này là một đám cưới xinh xắn. Nhưng nghịch lý là nếu không yêu thì sao biết có hợp không để cưới? Hay là yêu rồi thấy không hợp nhưng vì sợ tốn thời gian thanh xuân nên vẫn nhắm mắt đưa chân vào cuộc tình sai lầm và hôn nhân có thể không hạnh phúc. Mình cho rằng, cứ yêu đi nếu nó tìm đến bạn và đừng sợ hãi kết thúc. Không nên chỉ vì sợ tan vỡ sẽ đau khổ để rồi không dám kết thúc những sai lầm và quên đi những hạnh phúc đã có trong cả quá trình đi cùng nhau. Càng đừng vì lo lắng một kết quả tưởng tượng chưa biết có xảy ra hay không mà không dám bước tiếp để rồi bỏ lỡ tất cả những cảm xúc của bản thân có thể được cảm nhận bao gồm cả đau khổ và hạnh phúc. Trân trọng từng thứ đến với mình, cảm nhận khoảnh khắc có nó, lúc nó đi rồi thì là kỷ niệm, thế thôi, chúng ta sẽ sống vui vẻ hơn.
Quan điểm về chuyện tình cảm của mình đã thay đổi trong quá trình trưởng thành và mình nghĩ mình đã có cái nhìn đúng về vấn đề này hơn. Thế nhưng trong những vấn đề khác của cuộc sống thì mình làm không được tốt như vậy, mình thường tự tạo ra quá nhiều lo lắng và cũng để ý quá nhiều việc người khác suy nghĩ như thế nào về mình. Thực sự như thế mệt mỏi lắm :)))
Quan điểm về chuyện tình cảm của mình đã thay đổi trong quá trình trưởng thành và mình nghĩ mình đã có cái nhìn đúng về vấn đề này hơn. Thế nhưng trong những vấn đề khác của cuộc sống thì mình làm không được tốt như vậy, mình thường tự tạo ra quá nhiều lo lắng và cũng để ý quá nhiều việc người khác suy nghĩ như thế nào về mình. Thực sự như thế mệt mỏi lắm :)))
Hôm qua mình tâm sự với người đồng chí đã có hai mươi năm kinh nghiệm tác chiến bên mình về việc mình lại đi vào vòng lặp lo lắng với công việc và tương lai và nó đang dần biến thành áp lực mà mình tự đặt ra cho bản thân. Cô ấy nói với mình rất nhiều về khoảng thời gian khủng hoảng của cô ấy, và cô ấy cho mình một lời khuyên, đó là hãy tìm ra điểm lỗi của bản thân là ở đâu, sửa nó và đi tiếp. Quan trọng nhất vẫn phải là đi con đường của riêng mình, đừng cố nhìn xem bên đường đang có chuyện gì diễn ra để rồi quên đi việc mình cần làm là gì. Thực sự mình sẽ phải mất một thời gian thì mới thay đổi được bản thân và làm được như những gì cô ấy nói, nhưng mình sẽ cố ☺. Cũng như mình sẽ phải mất một thời gian trải nghiệm tự hỏi bản thân rằng những lo lắng ở thời điểm hiện tại đang diễn biến như thế nào, khi nào cần kết thúc, tìm cách giải quyết nó triệt để và ngừng biến lo lắng thành áp lực.
Trong quá trình đi tìm lỗi trong hệ thống, mình đang tập bỏ đi việc mất thời gian để lo lắng suy nghĩ và dành thời gian tập trung hành động và làm cái gì đó mới mẻ. Hè năm trước trong lúc lo lắng khá nhiều về việc đi thực tập tại Tòa án thì mình đã luyện được kỹ năng đánh máy bằng 10 ngón. Đợt đầu năm vừa rồi trong lúc lo lắng về khóa luận tốt nghiệp, mình đã đọc lại Harry Potter và bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu. Thời gian này chắc mình nên tập trung học lại tiếng Anh như lời đã hứa từ thuở nào đó của quá khứ :))).
Trong quá trình đi tìm lỗi trong hệ thống, mình đang tập bỏ đi việc mất thời gian để lo lắng suy nghĩ và dành thời gian tập trung hành động và làm cái gì đó mới mẻ. Hè năm trước trong lúc lo lắng khá nhiều về việc đi thực tập tại Tòa án thì mình đã luyện được kỹ năng đánh máy bằng 10 ngón. Đợt đầu năm vừa rồi trong lúc lo lắng về khóa luận tốt nghiệp, mình đã đọc lại Harry Potter và bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu. Thời gian này chắc mình nên tập trung học lại tiếng Anh như lời đã hứa từ thuở nào đó của quá khứ :))).
Dặn lòng rằng lo lắng là tốt nhưng cần giới hạn. Sẵn sàng mọi thứ để nói xin chào ngày mai, nhưng vẫn là trải nghiệm thật tốt hôm nay trước nhé.
![]() |
Một bức ảnh ngồi xuống ăn miếng bánh và tĩnh tâm ☺ |
~~~~~~
Bonus thêm một bài học mình mới trải qua:
Kiểm soát cảm xúc là yếu tố quyết định chiến thắng. Lý Tiểu Long từng nói một câu: "Learn to discipline your emotions because if you don't, your enemies will use them against you" (Bác Gúc dịch: "Học cách kỷ luật cảm xúc của bạn bởi vì nếu bạn không, kẻ thù của bạn sẽ sử dụng chúng để chống lại bạn"). Hôm qua là lần đầu tiên trong đời mình áp dụng bài học này thành công và khải hoàn trở về. Và cái lý luận của người khác trước sự bình tĩnh của bạn đó là không còn gì để nói và bỏ đi. OK i'm fine, người cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng ☺.