[Dịch] Nơi được gọi là Nhà*...

"Gia đình" có lẽ là phần mạnh mẽ nhất và cũng là phần yếu đuối nhất trong trái tim của mỗi người. 

Ba con người xa lạ không có chung huyết thống, cùng bảo vệ lẫn nhau, cùng chữa lành cho nhau, sau đó trở thành "người một nhà", tôi dường như cũng luôn đồng hành cùng Tử Thu, cùng khóc cùng cười, cùng trưởng thành và cuối cùng là cùng hạnh phúc. 

May mắn của Hạ Tử Thu đó là, cậu ấy gặp được Lý Hải Triều, người đã đem đến cho cậu ấy sự che chở ấm áp nhất. Cậu ấy gặp được Lý Tiêm Tiêm, Lăng Tiêu, Lăng ba, từ đó cậu ấy có được những người mà mình muốn liều mạng để bảo vệ. Quá trình trưởng thành của Hạ Tử Thu rất yên bình, con người cậu ấy được hoàn thiện bởi nhiều phần tính cách, có lúc hoạt bát một cách láu cá, có lúc nóng nảy hơn bất kì ai, cũng có lúc hài hước cùng mọi người vui đùa. Hoặc có những phần tính cách khác nhưng là do cậu ấy ngụy trang rất tốt, cậu kín đáo đem giấu đi phần mềm yếu nhất trong con người mình, "lựa chọn quên đi" những đau thương đã từng có trong quá khứ. Cậu ấy không có cảm giác an toàn, cậu ấy đem nguyên nhân của tất cả mọi chuyện quy hết về bản thân, thế nên cậu ấy luôn dùng hết sức để chứng minh giá trị tồn tại của chính mình, nỗ lực lấp đầy khoảng trống "không an yên" ở nơi sâu thẳm nội tâm. "Hạ Tử Thu" là người chúng ta không thường gặp, cũng là người chúng ta dễ dàng bắt gặp, nhưng tôi hy vọng mỗi một "Hạ Tử Thu" đều có thể vỗ về chính mình và tự tin nói với bản thân rằng "tôi, chính là bản thể độc nhất vô nhị tồn tại trên thế giới này".

Thời thơ ấu, chúng ta luôn muốn thoát khỏi nơi gọi là "nhà", sau khi trưởng thành phải rời xa gia đình, vẫn cố chấp bước đi không ngừng nghỉ. Chúng ta luôn xem nhẹ phần "tùy hứng" đó, cho rằng nó không quan trọng. Bởi vì "nhà" - nơi có gia đình, vẫn luôn ở phía sau chúng ta. Lúc nhỏ cứ tưởng rằng "thường về thăm nhà" chỉ là một câu hát vu vơ. Hiện tại mới cảm thấy "có thể" thường xuyên về thăm nhà mới là may mắn và hạnh phúc biết bao. Người thân, chính là sự tồn tại đáng để biết ơn nhất. Một cuộc điện thoại, một tin nhắn của bạn, đối với bạn mà nói có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong mỗi ngày "bận rộn xã giao" của mình, nhưng đối với những người thân trong gia đình, những người luôn đợi bạn trở về, đó lại là những giây phút hạnh phúc nhất của một ngày. 

Hy vọng rằng không chỉ là lúc chúng ta mệt mỏi nhất mới nghĩ về gia đình ở phía sau, hy vọng rằng chúng ta có thể học được cách đem những hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày chia sẻ với người thân - những người luôn luôn đợi chờ chúng ta vô điều kiện, hy vọng rằng chúng ta có thể trân trọng tất cả, trân trọng mỗi ngày còn có thể ở bên cạnh nhau.

Rồi đến một lúc nào đó, bạn sẽ chầm chậm phát hiện ra, sẽ luôn có một bến cảng mà cánh buồm phiêu bạt nhiều ngày của bạn có thể tùy ý dừng chân, đó chính là nhà.

~~~~~~

* Nhan đề do mình tự đặt vì đây chỉ là bài chia sẻ của Trương Tân Thành trên weibo cá nhân khi "以家人之名" kết thúc, anh ấy không đặt nhan đề cho bài viết. 

Link bài gốc: https://m.weibo.cn/1955957617/4546261811990195
  
** Mình cũng muốn chia sẻ một chút:

Mình luôn tin rằng, "nhà" hay "gia đình" sẽ là nơi mà chúng ta có thể tùy hứng, có thể là chính mình, có thể khóc một cách thoải mái không đề phòng ai, cũng có thể mỉm cười một cách vô ưu nhất. Và đó chính là nơi mỗi người đều muốn bảo vệ. 

Thế nhưng có lẽ không ít lần, chính chúng ta hoặc một ai đó sẽ coi thứ tình thân này là đương nhiên, là một phần trách nhiệm của người còn lại, và rồi có thể chỉ là vô tình thôi hoặc đó là sự vô tâm được bào chữa từ lý do "trưởng thành", "cuộc sống", để dùng nó làm vũ khí gây tổn thương người thân của chính mình. Những tổn thương đó xảy ra tại chính nơi được gọi là "nhà", bởi chính những người mà được gọi là "gia đình" của chúng ta. 

Hy vọng chúng ta không rơi vào cái bẫy đổ lỗi đó, để ngụy biện cho sai lầm của bản thân. Hy vọng chúng ta học được cách tha thứ và dùng sự yêu thương đối đãi với người nhà. 

Người ta thường nói, nếu bạn không thể thay đổi thứ gì đó thì bạn chỉ có thể thay đổi chính mình, "nhà" hay "gia đình" chính là như thế, nó là những thứ chúng ta vĩnh viễn không cách nào chối bỏ. Thế nên dù chuyện gì xảy ra, mình tin rằng đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấu hiểu tất cả...

Tìm được chốn bình yên của riêng mình chính là một thứ xa xỉ nhất...

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...