Chuyện cô độc và chữa lành.
I/ Solitude.
![]() |
Nguồn ảnh: Weibo. |
1. Thi HSK (kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Trung)
Mình đã học tiếng Trung được gần 2 năm, vào tháng 11/2019 mình thi lấy chứng chỉ HSK3 và tháng 10/2020 mình quyết định sẽ thi HSK5. Đây là một trong những mục tiêu của mình trong năm nay.
Với một đứa tay ngang như mình, không thuộc dạng học chuyên ngành tiếng mà tự học thì khá là khó khăn, chủ yếu liên quan đến việc duy trì động lực học mỗi ngày. Lúc đầu là do yêu thích mà học, sau đó là vì muốn nắm chắc một thứ gì đó, nên trong năm nay mình đã quyết tâm thi lấy chứng chỉ tiếng Trung cao cấp bậc 1 (HSK5) để bản thân có một thành quả nhất định. Và hôm nay là ngày mình vừa thi xong, một kết quả làm mình khá thất vọng đó là mình làm bài không được tốt như mong đợi. Thi xong mình buồn lắm, kiểu cảm giác mọi thứ như đổ sụp xuống vai mình vậy, mọi nỗ lực, mọi chờ đợi đều vô ích. Mình đã cáu với bản thân và chẳng biết làm gì ngoài nhìn vào gương và cười chính mình. Mình không phải đứa thường xuyên nói ra rằng mình mệt mỏi hay đang như thế nào, nhưng hôm nay mình đã nói rằng mình rất mệt. Sau đó thì thằng bạn mình có nhắn tin nói với mình là đừng nghĩ quá nhiều, ngày trước nó thi Đại học còn sai ngớ ngẩn hơn sau đó trượt nguyện vọng mà nó mong muốn, lúc đó nó còn buồn đến mất ngủ. Nghe câu chuyện buồn của nó mà mình buồn cười quá nên cũng suy nghĩ thoáng hơn. Kết quả sẽ có sau một tháng nữa, thực sự là mình đã cố gắng rất nhiều cho lần thử thách này của bản thân. Do vậy, buồn thôi rồi lại phải đi tiếp về những mục tiêu tiếp theo đang chờ đợi ở phía trước.
2. Mình đã không bỏ lỡ điều gì cả
Có thể do mình không phải là đứa hay nói ra nên từ khi lập facebook đến giờ mình thường không chia sẻ gì trên đó ngoại trừ mấy bài về môi trường, unicef,... dùng facebook chủ yếu để nói chuyện với bạn bè và nắm bắt thông tin. Có một thời gian nhà mình bị mất mạng, những ngày đó mình đã sợ hãi rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó, nhưng không, mình đã chẳng bỏ lỡ điều gì, ngay cả khi mình đã khóa facebook một thời gian dài. Mình đã khóa facebook hơn nửa tháng, lý do của việc làm này phần nhiều là do mình cảm thấy facebook ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình. Một ngày dù không làm gì thì cũng lướt lướt đọc mấy thông tin giải trí, xem ảnh này nọ rất tốn thời gian và mọi người thì nhắn tin hỏi thăm công việc, cuộc sống, làm mình rất là nản. Do vậy, mình nghĩ là mình nên dành thời gian để làm những công việc khác có ý nghĩa hơn như học ngoại ngữ, đọc sách và xem những thứ bổ ích.
Có lẽ hiện nay mạng xã hội đã là thứ mà mỗi người chẳng thể rời xa, nó là nơi mà chúng ta bày tỏ cảm xúc, chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống và những câu chuyện của bản thân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sự đồng cảm đó đang dần giết chết cảm xúc của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy cuộc sống của bản thân để đem ra so sánh với cuộc sống của một ai đó trên mạng xã hội, sau đó đánh giá bản thân theo hướng tiêu cực. Mặc dù bất cứ so sánh nào cũng là khập khiễng và việc làm đó là ngu ngốc nhưng chúng ta sẽ chẳng từ bỏ cho đến khi tự làm tổn thương chính mình. Mình không muốn tiếp tục điều đó nên mình sẽ chầm chậm dừng lại để học cách trở về với cuộc sống hiện thực, vì mình biết mình sẽ không bỏ lỡ điều gì cả.
Mình khóa facebook mà bạn bè mình cuống cuồng lên gọi điện nhắn tin vì nghĩ rằng mình xảy ra chuyện gì rồi, lúc đó mới thấy sự đáng sợ của mạng xã hội, nó biến mỗi người chúng ta đều thành nô lệ, giống như việc khóa facebook là một điều bất thường, một tên nô lệ vượt ngục thành công và làm tập đoàn còn lại lo lắng vậy.
3. Khai sáng
Năm nay có lẽ là kỳ tích với mình vì mình sắp hoàn thành việc đọc xong bộ 3 quyển sách dày đặc kiến thức xã hội của bác Yuval Noah Hirari. Đáng lẽ nên đọc theo thứ tự lần lượt là "Lược sử loài người" , "Lược sử tương lai", "21 bài học cho thế kỷ 21" thì sẽ xuôi theo dòng lịch sử và dễ hiểu hơn, tuy nhiên do thứ tự mình mua sách ngược nên thành ra đọc không theo trật tự này, nên khi đọc quyển đầu tiên là "21 bài học cho thế kỷ 21" mình đã không hiểu hết được lượng tri thức trong đó. Sau khi đọc đến quyển thứ ba là "Lược sử loài người" thì mình mới nhận ra và hiểu hơn những kiến thức này. Qua các tác phẩm của bác Yuval, mình đúng là không thực sự nắm bắt được hết những logic của bác, nhưng mình cũng đã mở mang được kha khá thông tin về thế giới. Và sự logic trong sách của bác làm mình phải thốt lên rằng bác có một bộ óc quá là mạch lạc.
Mình đã học được một số điều từ bác, đó là cái nhìn khác với những vấn đề công nghệ (ví dụ như điện thoại thông minh, mạng xã hội, công nghệ sinh học), khoa học, tôn giáo và Thượng Đế, thiền và ăn chay... Từ đó thì mình cũng học cách thay đổi bản thân theo hướng trở về với sơ khai hơn như việc dần hạn chế sử dụng điện thoại, mạng xã hội, ăn chay và giữ sức khỏe. Thực ra mình đã từng ăn chay trường một thời gian vào năm 2015, tuy nhiên năm đó mình đang ôn thi đại học lên kế hoạch ăn chay của mình kéo dài không lâu vì bị gia đình phản đối. Hiện tại thì mình quyết tâm ăn chay trở lại, nhưng để dần thích nghi thì mình sẽ ăn chay theo kỳ trước sau đó sẽ hướng tới ăn chay trường. Và lần này mình tự hứa là sau khi đọc xong "Lược sử tương lai" mình sẽ viết review. Lần này tự tin hiểu để viết hơn rồi vì trong quá trình đọc mình đã ghi tóm tắt lại ra giấy.
4. Bạn bè
Thời gian gần đây thì bạn bè xung quanh mình đều rất hạnh phúc thế nên mình cũng cảm thấy rất vui. Một cô bạn của mình đã được nhận vào thực tập ở công ty mơ ước của cô ấy sau một thời gian dài nỗ lực cố gắng. Một cô bạn khác thì bắt đầu một mối quan hệ mới mà theo như cô ấy nói thì cô ấy đang rất rất hạnh phúc. Bạn bè xung quanh có người kết hôn, có người có công việc yêu thích, có người bước vào một vai trò mới,... Những lúc nghe được tin vui từ họ, mình đã tự cười như đứa ngốc vì cảm thấy mọi thứ dường như đang tốt dần lên. Ngay cả bản thân mình cũng thế, mình dường như già hơn so với lứa tuổi "đáng lẽ đang phải vật lộn với cuộc sống" này, mình bỗng dưng thong thả hơn và bớt suy nghĩ hơn. Có lẽ một phần là do mình đang học cách tự chữa lành "only you can heal you".
II/ Healing
![]() |
Nguồn ảnh: Weibo |
Khoảng 02 tháng trở lại đây mình bị mất ngủ, mặc dù đi ngủ từ sớm nhưng nhắm mắt mà vẫn chẳng thể đi vào giấc ngủ, cho đến 2-3 giờ sáng thì não mình vẫn quay mòng với những suy nghĩ đâu đâu mà mình không rõ, do đó mình tìm đến một số thứ có thể chữa lành mà mình sẽ giới thiệu sau đây.
1. Âm thanh
Trước đây mình là đứa không rời xa âm nhạc, đi ngủ cũng phải nghe nhạc mới ngủ được. Cho đến khoảng thời gian này thì nghe nhạc lại làm mình không thể ngủ nổi. Mình đã tìm đến những âm thanh khác thay thế âm nhạc để đưa mình vào giấc ngủ, mà theo người anh em của mình nói thì nếu cho nó nghe nhạc này nó sẽ trầm cảm mất, nhưng những âm thanh này lại làm mình thấy an yên.
- Âm thanh thiền: Singing bowls
- Piano: King's dream
- Âm thanh thiên nhiên: Stardust Vibes - Relaxing Sounds