[Review phim] Reign - Bí mật vương triều.

Mình biết Reign vì tình cờ xem được một video của Mary và Francis trên youtube. Nói chung là vì giá trị nhan sắc của họ, sự sa hoa đẹp đẽ của những toà lâu đài và những bộ dạ phục lộng lẫy nên tìm đến Reign. 


“You haven’t lost me yet. I’m still here, at your side” _ Francis.


Reign với nội dung kể về cuộc đời thực của nữ hoàng Scotland - Mary Stuart. Không bàn đến sự chân thật trong tình tiết phim vì vốn lịch sử cũng chỉ là những câu chuyện truyền miệng. Mình xem Reign với tâm thế thoả mãn trí tò mò và con mắt yêu cái đẹp.

Reign có 4 mùa nhưng mình đã lựa chọn dừng lại ở mùa 3 và mình sẽ giải thích chi tiết hơn lí do tại sao sau khi nói một chút ấn tượng của mình về các nhân vật nhé.

Đầu tiên, tất nhiên là nữ hoàng Mary Stuart. Từ nhỏ Mary được gửi sang Pháp, đính hôn với Thái tử của Pháp là Francis và cô sống ở tu viện với các xơ để bảo vệ tính mạng. Có thể do con đường trưởng thành đầy nguy hiểm và nhờ sự chăm sóc, dạy dỗ tận tình của các xơ mà Mary lớn lên là một thiếu nữ dũng cảm, có chính kiến, biết đúng sai phải trái và là một con người chân thành với tình yêu, với đất nước Scotland máu thịt. Mary kết hôn với Francis đúng như hẹn ước đính hôn từ thuở nhỏ, cô cùng Francis trị vì Pháp, giúp nhân dân Pháp ấm no và hỗ trợ Francis trên sự nghiệp chính trị. Từ một cô bé mà Catherine - Mẹ ruột Francis, nữ hoàng Pháp, không hề ưa vì bà cho rằng cô quá yếu đuối cho đến lúc Mary trở thành cô gái mà bà cũng phải công nhận, bao bọc. Mary vì nước Pháp nhưng cũng không hề quên Scotland mới là đất mẹ của cô. Những lúc khó khăn chính trị bùng nổ tại quê nhà, lúc Pháp không giơ tay giúp đỡ, Mary hoàn toàn có thể tự mình nghĩ cách thoát hiểm. Một cô gái thông minh và bản lĩnh. Và hơn cả, mình ấn tượng với một Mary quá vị tha, khi biết bạn của mình đã ngủ và con với chồng mình là Francis, cô có giận dữ, có sợ hãi và có thất vọng, tuy nhiên cô biết điều gì mới là quan trọng, cô biết người bạn đó cần mình cũng như mình cần cô ấy, cô biết thằng bé con không có tội tình gì cả, thế nên cô chọn tha thứ và bỏ qua, cô đồng ý làm mẹ đỡ đầu cho thằng bé và khuyên Francis hãy công nhận thằng bé là con trai mình, để hai cha con không phải xa nhau. Cô tốt bụng đến mức vào ngày rửa tội đó, cô bị xảy thai, nhưng vẫn cố gắng bước đến nhà thờ làm lễ rửa tội cho thằng bé, giấu mọi người nỗi đau của mình để vun đắp cho niềm hạnh phúc của Francis và thằng bé con. Và cảnh mà mình sẽ không quên nhất đó là ngày Mary và Catherine gặp cướp trên đường, hai mẹ con đã đi bộ xuyên rừng sau đó nghỉ chân tại một nhà trọ nhỏ, vì không có tiền nên Mary đề nghị ông chủ rằng cô sẽ làm giúp việc tại đó đổi lại là bữa tối và chỗ nghỉ chân cho hai mẹ con, Catherine vô cùng bất ngờ với sự không ngần ngại khó khăn chẳng giống một nữ hoàng nào của Mary. Rồi hai mẹ con gặp một đám lính Anh truy sát, nếu không nhờ có sự thông minh và dũng cảm của Mary thì có lẽ Catherine đã sớm được đi gặp chồng mình nơi thiên đàng (hoặc địa ngục) rồi cũng nên. Vào ngày đó, lần đầu tiên Catherine biết đến một Mary rất khác, bà đã lần đầu tiên chia sẻ chân thành với Mary về cách để sống hạnh phúc hơn vì bản thân, bà nói mặc dù bà là mẹ Francis nhưng lúc này bà khuyên Mary với tư cách một nữ hoàng một người vợ của vua, hãy chấp nhận rằng hai vợ chồng sẽ luôn có khoảng cách và những bí mật riêng, nếu nhìn thấy bí mật của người chồng mà mình không cách nào được chia sẻ thì hãy coi như không nhìn thấy, và sau đó con sẽ có cho mình những bí mật của riêng con, hãy để bản thân hạnh phúc theo cách con muốn. Ngay sau khi trở lại lâu đài, chính bà cũng nói với Francis rằng con là một thằng ngốc, con có biết hôm nay Mary đã gặp nguy hiểm và phải dũng cảm như thế nào chỉ vì làm hài lòng con hay không, con có biết Mary là người quan trọng như thế nào và đã hỗ trợ con trị vì đất nước như thế nào không. Một người luôn yêu thương con và luôn bảo vệ con mình như Catherine mà nói ra những câu như thế thì phải biết trong tim bà Mary đã ở một vị trí khác. Ngày Francis mất, bà đã đau lòng biết bao, thế nhưng bà vẫn ôm Mary vào lòng và rồi hai trái tim rỉ máu đó cùng an ủi nhau. 

Không sai, lí do mình dừng xem Reign đó chính là vì Francis đã chết, mối tình đầu và cuộc hôn nhân của cả hai đã kết thúc. Sau này vì một Scotland yên bình hoặc nhiều lý do khác, Mary kết hôn lần hai, và theo như mình biết thì cuối cùng Mary cũng không hề sống hạnh phúc, sau 21 năm bị nữ hoàng Anh giam cầm, Mary gặp lại Francis ở một nơi nào đó cùng một câu nói: i’ve been waiting for you.




Bình thường mình không đánh giá quá cao sự quan trọng của ngày cưới vì mình cho rằng tình cảm trong cuộc hôn nhân mới xác định được tất cả. Thế nhưng với Francis và Mary, ngày cưới là ngày duy nhất họ có thể chân thành, dạ phục cưới, những nụ cười, những điệu nhảy, hoa và rượu. Khi đó cả hai không chịu ràng buộc hay bị ảnh hưởng bởi bất cứ lợi ích chính trị nào. Sau khi kết hôn, đã có nhiều tranh chấp không đáng có, nhiều lời hứa không thể thực hiện và nhiều lời nói dối không thể vãn hồi. Để rồi họ không thể trân trọng những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi khi còn có nhau. Thật ra ngày cưới đó cũng chính là ngày chiếc đồng hồ cát sinh mệnh của Francis đang chầm chậm chảy về hư vô. Đáng tiếc phải nói một câu rằng: Cherish every moment cause one day, it will become a memory. Khoảnh khắc chính tay Mary cất dạ phục cưới của Francis vào hòm gỗ, cái nắm tay, nụ hôn, điệu nhảy và nụ cười dành cho nhau chỉ còn là kỷ niệm.

Francis, vị vua của nước Pháp. Trong lịch sử Francis và Mary đều kết hôn khi còn rất trẻ và Francis kém Mary 2 tuổi. Nên mình sẽ đánh giá nhân vật một cách khách quan hơn. Francis là một chàng trai nhân hậu, thế nên không phù hợp để làm vua. Henry vẫn luôn dạy Francis rằng trước khi làm một người chồng thì con phải nhớ mình là một vị vua. Nhưng trái với kỳ vọng của Henry, Francis thường làm ngược lại lời răn dạy đó. Francis vì muốn bảo vệ vợ, bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình và các em mà chấp nhận làm bù nhìn cho giới quý tộc điều khiển. Cũng chính vì lý do đó mà Mary và Francis đã tranh cãi nhau rất nhiều lần vì vấn đề chính trị. Mình phải công nhận rằng, ngoài việc hết lòng yêu thương gia đình ra thì thiên phú làm vua của Francis là con số không tròn chĩnh. Nếu không có một người mẹ Catherine đầy mưu mô hỗ trợ trong bóng tối, nếu không có một Mary lý trí và một Bas trung thành hỗ trợ ngoài ánh sáng thì Francis đã chẳng thể ngồi vững trên ngai vàng rồi. Nói về việc đặt vị trí nào lên trước, cũng không thể hoàn toàn nói Francis không xứng đáng làm vua vì đây là một chàng trai thương dân như con, dám xông pha chiến trường giết giặc, có chủ kiến cho riêng mình trong vấn đề chính trị thế nhưng chỉ là chính trị không có chỗ đứng cho kẻ yếu lòng. Francis thường không thể đưa ra những quyết định đúng đắn vì nghĩ rằng một mình mình có thể gánh vác. Thực tế chứng minh điều đó chỉ làm cho hiểu lầm càng sâu hơn mà thôi. Việc đối xử với vợ thì Francis is the best :)), luôn tôn trọng Mary, luôn nhấn mạnh với người khác rằng Mary is my queen and she is your queen, đại loại là ngươi phải tôn trọng Mary - nữ hoàng của ngươi như ngươi tôn trọng vị vua là ta vậy. Phân cảnh mình ấn tượng nhất về Francis là lúc Francis an ủi Mary khi Mary xảy thai, Francis đã sai lính thắp đèn trời khắp nơi và nói rằng: the world can be dark, Mary, and uncertain and cruel. The only thing that really matters is that we face it together. Whatever the future brings, you’re my light. Và cuối cùng vị vua trẻ tuổi đó đã nhận lấy cái chết để bảo vệ nữ hoàng của mình.


My queen. My light. My love. Mary.


Mình không quá quan tâm lịch sử của họ sự thật là như thế nào. Vì lịch sử hay phim ảnh đều xây dựng trên nhiều tình tiết thật giả hư cấu. Và vì là đứa thích cuộc sống màu hồng nên mình xin khoảnh khắc hạnh phúc nào đó nếu có, hãy dừng lại vào cái ngày cưới ngập tràn hoa hồng và những nụ cười. Vì cuối cùng mục đích của cuộc sống đều là như thế mà, phải không? ☺

Goodbye, my king and my queen.

~~~~~~~~

P.s: a little love for Catherine.

Catherine, nữ hoàng Pháp. Người đàn bà thép đó đã hết lòng vì các con của mình, vì nước Pháp. Nếu nói đến nhân vật đặc biệt nhất thì đó chính là Catherine. Bà làm việc gì cũng dứt khoát và toan tính, sẽ triệt mọi đường sống của kẻ thù và dù hai tay nhuốm máu cũng sẽ chỉ để bảo vệ những đứa con. Thế nhưng, bà cũng sẽ coi trọng những người thực sự yêu thương gia đình của bà, đó là cách bà đối xử với Mary. Đó là khi bà chân thành chia sẻ với Mary về cuộc sống hôn nhân, đó là khi bà bắt tay với Mary để dọn đường cho Francis lên ngôi vua, đó là khi bà hứa với Francis rằng ta sẽ bảo vệ Mary và gia đình thay con, đó là khi bà tìm giúp Mary một đường lui vì bà không thể để Mary rời khỏi Pháp với bàn tay trắng, đó là khi bà nuốt nước mắt sau sự ra đi của Francis để giữ vững nước Pháp và giữ đúng lời hứa về việc bảo vệ Mary. 

Như Mary nói, vì từ nhỏ lớn lên ở Pháp và chồng cô là vua Pháp nên cô coi nước Pháp như nhà của mình, ngày Francis ra đi mãi mãi cô đã trao trả lại vương miện nữ hoàng và nói rằng con đã không còn là nữ hoàng Pháp nữa rồi, khi Francis ra đi, mối liên kết đồng minh giữa Pháp và Scotland cũng đã chấm dứt. Cô định rời Pháp, thế nhưng Catherine và Charles (em trai Francis) đã giữ Mary ở lại và Catherine nắm tay Mary để cô biết ta yêu con và ta hạnh phúc khi con đã đem lại hạnh phúc cho Francis con trai ta, nước Pháp sẽ mãi là nơi hậu thuẫn phía sau con, hãy ở lại cho đến khi con tìm được đồng minh mới. Thế nên dù Francis không còn, nhưng Mary vẫn được Pháp bảo vệ như lời Catherine đã hứa trước đó và Mary vẫn hết mình bảo vệ Pháp như lời đã hứa với Francis trước khi Francis ra đi. 

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...