Trao.

Vô tình bắt gặp dự án "Rebike for kids" (R4K) của anh Trần Quyết Thắng. Và thật tình cờ rằng từ lâu rồi gia đình mình cũng đã có ý định trao đi chiếc xe đạp huyền thoại. Thế là chúng mình thuộc về nhau :)).


Nguồn ảnh: Ghibli.

Để tạm biệt em nó thì mình sẽ kể một chút về mối nhân duyên của em với gia đình mình. Mình tạm gọi em là "Xanh" cho dễ xưng hô. Mình quen Xanh từ năm 2009, lúc mình bắt đầu học cấp 2 thì mình đổi xe đạp, mình đi chiếc xe cũ của chị gái, còn bố mẹ sắm cho chị gái mình một em xe khác, đó chính là "Xanh". Xanh ở bên chị mình suốt những năm học cấp 3 đầy nắng, đầy gió, đầy gian khổ đó. Sau này khi lên Đại học, vì chị gái mình trọ gần trường nên cũng mang em nó cùng lên Hà Nội để tiện việc đi lại hơn. Tuy nhiên chị gái mình lại thường xuyên đi bộ đến trường nên dường như em nó bị cho vào quên lãng tận gần 4 năm tại khu để xe của nhà trọ. Mãi cho đến khi mình vào Đại học, chị chuyển đến ở cùng mình thì Xanh mới được chuyển từ Cổ Nhuế sang Yên Hòa, lúc em nó được phát hiện thì đã sớm tàn tạ còi cọc và nhếch nhác. Chị mình nói lúc gặp lại em nó thì đã tức phát khóc vì thấy em bị ông chủ nhà trọ vứt mãi xó xỉnh nào đó mà hao mòn. 

Từ đó, cuộc sống mới của em bắt đầu với mình, Xanh gắn bó với mình 2 năm đầu Đại học, mỗi ngày mình đều cùng em đi chặng đường 3-4km đến trường. Sang đến năm 3 mẹ sắm cho mình một chiếc xe máy cũ đã khá già, chỉ còn vương vài hơi thở nặng nhọc. Mình để Xanh nghỉ tại hầm để xe của nhà trọ và cũng ít sử dụng em nó. Thế rồi năm tháng trôi qua, mình ra trường và chuyển trọ. Hồi đó nhiều người nói hay bán Xanh đi vì chỗ trọ mới cũng xa, sợ vận chuyển vất vả, thế nhưng mình kiên quyết không bán và mất vài trăm nghìn sửa sang lại em nó ngon lành để chuẩn bị chuyển nhà. Mình nhớ mãi, để vận chuyển Xanh sang tận Hoàng Mai xa xôi thì mình đã nhờ đến sự trợ giúp của người anh em thân thiết, dưới cái nắng nóng ngày hè tháng 5, hai đứa mình đã dong em nó một đoạn đường dài. Đây đúng là kỷ niệm không thể quên của cả ba "đứa", để rồi khi kể lại, ai cũng nói là sao chúng mình liều thế :)). Nhưng cũng nhờ sự liều đó mà Xanh vẫn ở cùng gia đình mình cho đến hiện tại để chờ đợi một chủ nhân mới đến đón em về. Gần đây Xanh lại một lần nữa chuyển nhà cùng hai chị em mình, lần này hai chị em cũng dắt Xanh một đoạn đường vài cây số. Ngày nắng, mình dắt em đi tân trang, tắm rửa sạch sẽ và cùng em đi một vài đoạn đường nhỏ. 

Cho đến ngày mình thấy thông tin về dự án R4K, mình biết rằng đã đến lúc tạm biệt Xanh, vì sứ mệnh của em là được băng trên những con đường, mình đã không thể thực hiện điều đó cho em, nên mình nghĩ rằng mình trao em đi và để em đến được với một vị chủ nhân mới yêu thương em hơn là một quyết định đúng đắn. Ngay hôm đó mình đã hỏi ý kiến của chị gái và của mẹ, rồi liên hệ với anh Thắng để trao đổi thông tin về việc anh Thắng sẽ đến đón em đi. Hôm nay anh Thắng đã gọi cho mình để xin địa chỉ nhà và đưa em đi rồi, vào Hà Tĩnh quê anh và chuẩn bị gặp chủ nhân mới trong tương lai. Chúc em bình an và hạnh phúc. 11 năm qua, vất vả cho em rồi.

Dưới đây là thông tin về dự án của anh Trần Quyết Thắng, nếu các bạn cũng muốn trao đi cơ hội mới cho em xe của mình thì liên hệ với anh ấy nhé. Một dự án ý nghĩa và cần được lan tỏa.

Facebook dự án: Rebike for kids - Hồi sinh xe đạp

Facebook anh Thắng: Trần Quyết Thắng

Thông tin trên báo: Báo Zing viết về dự án


Anh rất nhiệt tình và tốt bụng


Bé Xanh của gia đình mình
chuẩn bị một hành trình mới


Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...