Chuyện đầu năm 2021.
Một tháng rồi mình không viết blog, một phần là do mình không có chủ đề để nói chuyện và phần lớn hơn là do bản thân đang bị năng lượng tiêu cực xâm chiếm thế giới nhỏ của riêng mình ☺. Như mình luôn nói trước đây, khi mình bị như thế thì mình sẽ không viết để không mang sự tiêu cực vào những câu văn của mình. Và mặc dù đến hôm nay mình vẫn đang trong trạng thái âm, nhưng bỗng dưng muốn viết gì đó sau một thời gian dài nên mình trở lại vào lúc này đây nhưng hứa là sẽ vui vẻ kể chuyện.
![]() |
Ảnh được bro Oan của mình chụp từ chuyến công tác gần đây |
Chẳng vì lí do cụ thể nào cả hoặc ngay cả chính mình cũng không biết tại sao nhưng thời gian gần đây mình ngừng tập đàn guitar và chỉ tập trung vào đọc và viết.
Năm nay mình khai xuân với quyển "Lối sống tối giản của người Nhật" - tác giả Sasaki Fumio. Ban đầu mình không định đọc quyển này đâu vì mình thấy mình sống cũng tối giản lắm rồi, nhưng sau đó mình biết tâm trí mình thì không hề tối giản, nó là một mớ lộn xộn đầy ắp trong não. Thế nên mình bắt đầu tải về và đọc bản ebook. Về quyển sách này thì mình thấy những điều tác giả nói không sai nhưng mình không cùng quan điểm với tác giả về việc sống tối giản dựa vào công nghệ. Ý của tác giả là ông sẽ chỉ lưu lại những vật dụng thực sự cần thiết, còn lại ông sẽ scan, chụp ảnh rồi vứt "hiện vật" của chúng đi. Đó là cách ông tối giản không gian sống của mình. Với tác giả thì đôi khi chỉ cần có một chiếc smartphone cũng là đủ để hỗ trợ một lối sống tối giản và tiện nghi. Tuy nhiên, với bản thân mình, mình đồng quan điểm với bác Yuval Noah Harari về công nghệ, đó là mình không muốn phụ thuộc vào nó quá nhiều, đồng nghĩa với việc sẽ hạn chế sử dụng nó trong cuộc sống. Thế nên những đồ vật kỷ niệm như thư, thiệp, sách, ảnh sẽ là những thứ tồn tại cùng mình, những đồ vật khác mình ổn với việc tối giản hóa. Và nhân đây chia sẻ một chút là mình đã khóa hoàn toàn facebook của mình từ 23/12/2020 và cảm thấy cực kỳ ổn khi không có nó, trong một ngày Tết nọ mình mở ra để nói chuyện với nhóm bạn về việc gặp mặt, nhưng sau đó mình đã khóa lại luôn vì cảm thấy bị choáng ngợp bởi lượng thông tin ở trên tường facebook nhà mình. Lúc đó mình nhận ra mình hoàn toàn đúng với việc ra đi không hẹn ngày trở lại này :)).
Bên cạnh đọc "Lối sống tối giản của người Nhật" thì mình còn đang đọc "Thép đã tôi thế đấy" của tác giả Nikolai A.Ostrovsky. Lần đầu khi nghe tên mình cứ nghĩ đây là một quyển sách kỹ năng sống nhưng nào ngờ nó là một quyển sách về giác ngộ Đảng cộng sản :)). Vì nó kể về câu chuyện của những đồng chí cách mạng Nga thời Lenin nên tên nhân vật làm mình không thể nhớ nổi ngoài vài nhân vật chính như Pa-ven, A-chơ-rom, Tô-ni-a,... Đọc "Thép đã tôi thế đấy" làm mình nhớ đến "Tuổi thơ dữ dội" của tác giả Phùng Quán, tuy nhiên đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã, mình không có cảm xúc tự hào dân tộc như khi đọc "Tuổi thơ dữ dội".
"Người đua diều" của tác giả Khaled Hosseini là một quyển sách khác mà mình đang đọc dở dang. Và do chưa đọc xong nên chưa viết tổng kết tại đây, chỉ muốn chia sẻ rằng giây phút mình đọc đến sự thật đêm mùa đông năm đó, lý do về việc nụ cười của cậu bé kia biến mất, hai mắt mình đã mở to đầy kinh ngạc, mình cũng biết rất rõ bản thân cảm thấy đau đớn và bất ngờ như thế nào. Mình hi vọng "Người đua diều" sẽ là một cái kết hạnh phúc.
Và bộ cuối cùng mình đang sắp hoàn thành là series After. Nghe hơi hoang đường vì tuổi này còn đọc truyện mà theo như mình cho rằng thì là câu chuyện kể về hai đứa trẻ trâu yêu nhau bất chấp và ấu trĩ một cách dã man. Thế nhưng nó hài hước theo cách mình thấy vui vẻ. Đọc bộ After làm mình có hứng thú học tiếng Anh vì mình đang kéo dài chuỗi hơn hai tháng học tiếng Anh trên Duolingo (kì tích về theo Anh của mình ☺). Nội dung chính là về thằng trẻ trâu mất nết fuckboy Hardin Scott va phải cô gái ngớ ngẩn thích tự do madgirl Tessa Young. Hai đứa nó đúng kiểu thuộc về hai thế giới và vì quá khác biệt nên thu hút nhau. Điều cuối cùng câu chuyện muốn gửi gắm có lẽ vẫn luôn luôn là tình yêu có thể thay đổi tất cả, người yêu bạn sẽ nhìn thấy phần tốt trong con người bạn. Như cách Tessa yêu Hardi, bao dung thằng bé và là động lực để thằng bé trở nên tốt đẹp hơn với mọi người xung quanh hay cách Hardin yêu Tessa và để con bé được là chính mình hay gây ra những nỗi đau đủ để con bé nhận ra nó không phải mẹ thiên hạ và hai đứa nó tự tổn thương nhau để được sáng mắt ra nhiều hơn trước thế giới này. Đọc After làm mình chỉ muốn nói một câu rằng tốt nhất vẫn lên nhìn các bạn yêu nhau chứ không nên dại dột va vào tình yêu :)). Bên cạnh đó "chả có bất kỳ ánh sáng chết tiệt nào" ở trong những thằng fuckboy thế nên đừng nghĩ rằng mình sẽ là ngoại lệ của một ai đó, "Why do you always try to find the light in me? Wake up, Tessa! There isn't any fucking light!"- trích lời Hardin Scott.
![]() |
Nguồn ảnh: weibo |
Hết đọc, đến viết, việc viết review sách cũng làm mình phải đọc lại quyển "Cách mạng một cọng rơm" của tác giả Masanobu Fukuoka mà hôm nay vừa hay cũng đã hoàn thành bản viết tay. Mình cũng chăm chỉ viết nhật ký để ghi vài suy nghĩ hay cảm xúc ngớ ngẩn của bản thân nữa, dù mình biết mình sẽ hiếm khi đọc lại chúng thế nhưng viết ra là một cách giải tỏa tâm trạng rất tốt.
Cuối cùng, mình cho rằng ngày mai sẽ quay lại tập đàn vì mình đã tự hứa sẽ học đàn bài "Ba kể con nghe" mà. Đừng chán nản nha tôi ơiii~~
Dịp trước Tết mình còn vừa xem phim vừa học đan len nữa cơ, bây giờ thì có thể đan mũi cơ bản một cách thành thạo rồi hehe.
Cuối cùng của cuối cùng, chưa biết ngày sau gặp lại là bao giờ thì dưới đây là loạt ảnh Tết năm nay mình chụp được, chấp niệm lớn với việc chụp cảnh :))