[Dịch] Có thể chia sẻ một bí mật đáng xấu hổ nhất không?
[Thanh Hàn Ảnh]
Lúc tôi 7 tuổi, bị thằng bé bằng tuổi ở lầu dưới lừa chơi trò người lớn.
Những chuyện người lớn có thể làm thì nó đều thử làm với tôi.
Mà còn vài lần đến nhà tôi để cùng tôi "chơi".
Bố tôi có lần đã thiếu chút nữa phá cửa hét lên hỏi chúng tôi đang làm cái gì.
Nhưng nó phản ứng rất nhanh liền kéo quần áo lên cho tôi.
Ngày đó thực sự cái gì cũng đều không biết.
st, cái tên này, tôi thực sự hận, hận từ khi biết đến giáo dục giới tính ở cao trung cho đến bây giờ sắp kết hôn.
Đúng là một cơn ác mộng.
Năm ngoái tôi mới kể chuyện này với mẹ tôi, lúc đó mẹ đang trên đường lái xe về nhà.
Tôi còn nhớ rất rõ rằng tay mẹ run rẩy, chầm chậm dừng xe lại bên đường và rồi mẹ khóc.
Trước giờ hình như mẹ chưa từng khóc, à không tôi có thấy qua duy nhất một lần. Đó là lần bố ném hết mỹ phẩm của mẹ đi và còn tát mẹ một bạt tai, lúc đó mẹ ôm lấy tôi nói rằng nếu không phải muốn tôi mạnh khỏe lớn lên thì mẹ đã thực sự muốn ly hôn rồi, sau đó mẹ khóc.
Nhưng lúc kể với mẹ mọi chuyện, tôi là cười cười mà kể, chẳng ngờ rằng mẹ lại khóc.
Mẹ nói không được kể chuyện này với bất cứ ai bao gồm cả bố tôi.
Sau đó mẹ nói mẹ sẽ hận gia đình kia cả đời, nhưng rõ ràng một năm trước mẹ vẫn vui vẻ ôm dì ở lầu hai cười nói mà.
Có chút hối hận vì đã nói với mẹ, nhưng nói ra hết rồi thì dường như tôi đã có thể đối diện với hiện thực.
Hy vọng mọi người đều có thể giáo dục tốt các bé trai nhà mình từ nhỏ.
>>> Đọc "Làm đĩ" của Vũ Trọng Phụng, rồi thấy câu chuyện này, mới hiểu sâu sắc hơn giáo dục giới tính quan trọng như thế nào. Và càng phải bỏ ra bao nhiều quan tâm dạy dỗ mới có thể nuôi nấng được một đứa bé lễ phép, hiểu sự tôn trọng.
Bức ảnh mình vô tình chụp được, chúng màu trắng,...
[Bài hát Misa của ngày thứ sáu]
Chuyện hồi cao trung, ngày đó thực sự cảm thấy không có cách nào để mở lời, bây giờ thì thoải mái rồi.
Năm tôi học năm nhất cao trung, bố mẹ tôi bị người ta lừa đi đầu tư, nhà mở một cửa hàng, những năm qua trong tiết kiệm được bao nhiêu tiền bố mẹ đều lấy đi đầu tư cả.
Sau đó phát hiện bị lừa, cùng người khác đi báo công an, cảnh sát mất rất nhiều thời gian nhưng cũng không bắt được tên lừa đảo. Đó là khoản tiền tiết kiệm cả nửa đời người của bố mẹ tôi, nhưng họ đều biết hy vọng lấy lại được tiền là rất mong manh.
Bố mẹ tôi lúc đó đã suy sụp đến điên dại rồi, có một đêm cả hai người không ngủ được, ngồi trong phòng khách, không nói một lời, cứ ngơ ngẩn ra, tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, một loại dự cảm không tốt, nhưng tôi không dám nghĩ lung tung, chỉ nói với họ rằng trong nhà còn có con và anh hai, chúng con sau này sẽ kiếm tiền nuôi ba mẹ, an ủi thế để họ không buồn nữa. Lúc đó bố mẹ có chút hoảng hốt, bố tôi nhếch miệng cười một cách khó khăn, nói thôi đi ngủ đi, bố mẹ sẽ nghĩ cách, sau này những ngày khó khăn hơn nữa cũng sẽ qua thôi.
Tôi liền về phòng ngủ, đến ngày thứ hai thì không thấy bố mẹ tôi đâu nữa. Họ thu dọn đồ đạc đi mất rồi. Để lại cho tôi một tờ giấy và chút tiền, nói rằng phải đi tìm tên lừa đảo kia để đòi lại tiền, nói họ sẽ nhanh trở về thôi.
Tôi gọi điện thoại cho họ nhưng không được, luôn hiển thị trạng thái tắt máy.
Anh tôi lớn hơn tôi ba tuổi, năm đó 18, đang học năm nhất đại học, lúc đó tôi vừa khóc vừa gọi cho anh nói nhà xảy ra chuyện rồi, ba mẹ đi tìm tên lừa đảo rồi. Anh tôi an ủi tôi sau đó về nhà ở với tôi, mấy hôm đó anh báo công an, tìm bạn bè người thân nhưng đều không nghe được tin về bố mẹ tôi.
Sau đó anh tôi bỏ lỡ hơn một học kỳ, không còn cách nào khác đành phải trở về trường học, để lại cho tôi chút tiền, dặn tôi bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Lúc đó tôi còn ôm chút lạc quan hy vọng an ủi bản thân rằng họ đi nhiều nhất chắc chỉ hai tháng, tìm không được tên lừa đảo chắc sẽ quay về thôi, biết đâu may mắn vài ngày là có thể tìm được tên đó rồi. Tôi liền chờ, ngày đó không ở nội trú, mỗi ngày chỉ tiêu chút tiền mua thức ăn về nhà nấu cơm chia ba bữa.
Nhưng ngày lại ngày qua đi, bố mẹ tôi không trở về, tiền của tôi cũng dần hết, tiền tiết kiệm của anh tôi ngày trước đều đưa cho tôi nhưng vẫn là không đủ, anh liền đi làm thêm, tôi biết ý không hỏi tiền anh nữa. Trước mắt chỉ còn mấy chục đồng, tôi bắt đầu mỗi sáng mua một cái bánh bao, đói thì chỉ xé chút chút ăn thôi, cứ thế ăn trong một ngày.
Có những ngày thực sự rất đói, học cái gì cũng không vào, mắt dán lên bảng đen, trong đầu ngập tràn là ăn...đói đến nỗi chỉ còn đói mà thôi.
Tôi liền xé một miếng bánh bao nhỏ cho vào ngăn bàn, lên lớp đói quá thì cúi đầu vùi mặt xuống, trộm xé một miếng nhỏ cho vào miệng.
Thật ra tôi thích ăn bánh bao thịt, nhưng bánh bao thịt quá nhiều dầu và rời rạc, nhân thịt dễ bị rơi ra.
Anh tôi vừa làm thêm vừa gửi tiền cho tôi, mỗi tuần đều gọi điện thoại hỏi tình hình của tôi thế nào, tôi biết anh rất vất vả, nên nói với anh là người thân họ hàng hay cho tôi ít tiền, nói anh không cần lo lắng, không cần gửi nhiều tiền về như thế. Haiz, thật ra do bố mẹ mượn tiền của họ hàng để đầu tư bị lừa hết rồi, nên căn bản chẳng có ai cho tiền tôi cả, tôi cũng không có mặt mũi nào đi mượn tiền họ. Đành tiết kiệm cắn răng sống được nửa năm.
Sau đó, đến đợt thi học kỳ, đang làm bài thi ngữ văn được một nửa thì chân tay tôi đột nhiên run rẩy không cầm nổi bút, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập loạn xạ, lúc đó không biết là bị hạ đường huyết, chỉ cảm thấy đói, phải nhanh ăn gì đó.
Tôi liền theo thói quen cúi đầu đưa tay vào ngăn bàn lấy đồ ăn.
Tôi đói đến nỗi sảng luôn rồi, lúc đó giám thị là một thầy giáo, đến đứng cạnh tôi hai lần, đã ngắm thấy tôi cúi đầu xuống, tôi cho rằng thầy phát hiện ra tôi lén ăn trong giờ thi, liền cố gắng khống chế bản thân nghiêm túc làm bài, nhưng thực là rất đói, tay run không cầm được đề nữa, sau đó nhịn không được lại bắt đầu ăn.
Thầy giám thị đến đứng cạnh tôi lần thứ ba, tôi ngẩng đầu cười với thầy, chính là kiểu cười vừa ngại vừa xấu hổ, quá mất mặt, nghèo khổ quá mất mặt rồi.
Thầy không nói gì, đặt một tờ giấy lên bàn tôi, là giấy nháp, nhưng trên đó có chữ ghi: không cần nộp bài nữa, em cứ chép bài từ từ.
Thầy ấy cho rằng tôi gian lận, não tôi tê liệt luôn, nhưng thầy không quan tâm tôi, cứ bước một mạch đi mất, sau đó tôi giơ tay, thầy cũng không quay lại, thầy còn cùng cô giám thị kề đầu nói gì đó, họ đều không để ý đến tôi.
Tôi cứ nghĩ chỉ là cảnh cáo chút thôi, dù gì do tôi lén ăn chứ không phải gian lận. Tôi tiếp tục làm bài. Sau đó hết giờ thi, cả hai giám thị đều không thu bài của tôi, tôi đuổi theo để nộp, họ cũng không nhận.
Tôi không có cách nào khác, thật sự không thể nói ra miệng rằng tôi quá nghèo, ăn không đủ no nên mới lén ăn trong giờ thi, nhỡ không may bị cả trường biết rồi bàn luôn thì sao. Lúc đó tôi thực sự cảm thấy nghèo còn xấu hổ hơn gian lận.
Cả phòng thi đều là người, tôi tìm rất lâu cuối cùng mới tìm được một chỗ giữa tường và phòng học, cầm bài thi khóc ở đó.
Hơn nửa năm sau bố mẹ tôi mới quay về, biến thành vừa gầy vừa đen, rất tù túng rất thê thảm, tiền là không thể tìm về được, sau này mới dần dần bắt đầu lại từ đầu, mới có cuộc sống đầy đủ ngày hôm nay.
Bỗng một ngày dạo phố gặp lại thầy giám thị ngày xưa, thầy mặc một cái quần sóc và chân đi dép lê, bên cạnh có một cô và một bé gái tầm 7, 8 tuổi, có lẽ là vợ con thầy, họ ở đó vừa cười vừa nói. Tôi thực sự muốn đến và nói với thầy rằng, thầy ơi, năm đó em không gian lận.
Sau này anh tôi nhìn thấy bài thi liền hỏi tôi, tôi mới kể với anh chuyện này, anh thấy rất day dứt, ôm lấy tôi liên tục nói xin lỗi. Tôi thực sự không trách anh, anh năm đó mới vừa thành niên, bản thân cũng vẫn còn một nửa là trẻ con, gửi cho tôi tiền tuy rằng không nhiều, nhưng tôi khẳng định đó là phần lớn số tiền anh kiếm được rồi.
7.23.
Thật không ngờ đến, cứ cho rằng không có nhiều người đọc bài viết của tôi, thực sự cảm động rất nhiều người đã an ủi và cổ vũ. Đã qua 9 năm rồi, tôi hiện tại đã có công việc, trước giờ chưa kể chuyện này ra, có lúc ngẫu nhiên ngẫm lại cũng cảm khái một chút, nếu dùng tuổi tác và kinh nghiệm của bản thân bây giờ mà nói về chuyện năm đó, tôi nên phải cứng đầu đi mượn tiền, đi tìm cách, để bản thân sống tốt hơn, nhưng lúc đó còn sự kiên cường tự tôn của trẻ nhỏ mà. Tóm lại, thực sự cảm ơn!
>>> Thực ra trước giờ mình không nghĩ nghèo là một điều gì đó có tội hay đáng xấu hổ, nhưng nghèo cũng là một cái lý do ngăn cản bước chân của chúng mình thế nên cố gắng thôi.
![]() |
Nguồn: Studio Ghibli |
[Nếu như]
*Cảnh báo vô cùng bựa*
Tại trạm dừng xe bus dưới chỗ biển báo, * đùn trước mặt mọi người...
Chuyện này tui đúng là vô cùng cmn muốn nói ra, nếu không sẽ nhịn đến chết mất, nhưng chỉ có thể ẩn danh mà kể thôi, giấu không nổi bí mật, nhịn đến nỗi thực sự rất đau khổ a a a a a
<Tui ẩn rồi, các bạn quá điên cuồng! Tui sẽ chơi cùng mọi người!!!>
Trải qua lần đó tâm lý của tui thăng cấp nhiều rồi, tạm thời coi như trong họa có phúc vậy (ừm, kiểu an ủi tâm lý). Tui nhớ rất rõ ngày đó, ngày đầu tiên đi học của năm ba đại học, đầu tiên là ngồi tàu hỏa, sau đó ngồi xe bus về trường.
Thật ra lúc ngồi trên tàu tui đã muốn đi nặng rồi, nhưng tui muốn về trường rồi giải quyết (hối hận), bởi vì tui cảm thấy cái "người bạn" này là kiểu bạn mộc mạc có thể nhẫn nhận rất lâu, chứ không phải kiểu "người bạn" gấp rút đòi ra ngoài luôn.
Lúc đến trạm dừng đợi xe bus, tui cảm thấy tình huống có chút biến, nhịn không nổi nữa rồi. Đó là lần đầu tiên tui cảm nhận rõ ràng sự đến rồi cản không kịp của "người bạn" này, nhưng vì tui vẫn đang kéo theo một cái va li cực kỳ nặng, căn bản không muốn vào nhà vệ sinh công cộng, cho nên vẫn bước lên xe bus về trường (hối hận lần nữa).
Đường về trường mất tầm 50 phút, nhưng lên xe được mười mấy phút là tui cảm thấy thực sự không ổn rồi, tui không biết sinh con có cảm giác gì nhưng lúc đó tui thực sự muốn hét lên câu này "tui không xong rồi, tui muốn sinh (rơi) rồi".
Lúc đó tui đang ngồi, tui cho rằng đứng lên có lẽ sẽ giảm sự muốn đi mãnh liệt đang dâng trào. Sự thật chứng minh tui sai rồi. Cái giây phút tui đứng lên, tui cảm thấy một con trăn khổng lồ thò đầu ra rồi, sự việc đã không thể khống chế, tui không biết nên thu lại hay thả ra cúc hoa để nó quay đầu về. Nhưng cái gì tui cũng không dám làm, tui không dám dùng lực ở cúc hoa. Tui cũng chú ý thấy những ánh mắt kì dị xung quanh mình khi bỗng nhiên thấy một thằng bé cực to cao đứng lên dựa vào vali cứ đung đưa hông, thật sự không ổn rồi!
Trong đầu chỉ còn mỗi tiếng nói: Ngay lập tức cho tui đi giải quyết nhu cầu! Nhưng tiềm thức nói với tui rằng, tui không thể. Bởi vì trước kia tui có nhìn thấy hotsearch trên weibo: một người đàn ông đi nặng trên xe bus, lúc đó tui còn cười hihihi điên cuồng, đồng thời còn có một bình luận nói thà rằng túm chặt quần còn hơn đi ra xe bus. Nhưng tui không dám túm, cho dù túm quần lại rồi, con trăn cực đại này cũng sẽ từ ống quần rơi xuống, sau đó không khéo còn có một cô nhiệt tình nhắc nhở: cậu bé đồ của cậu rơi rồi kìa! Sau đó sẽ còn rất nhiều thứ không khống chế nổi mà rơi ra, tui sợ lắm. Tui đương nhiên càng không dám đi ra xe bus, bởi vì tui sợ tui bị lên hotsearch, tui sợ bị gọi là người đàn ông nào đó"...
Chống cứ cứ như qua một thế kỷ, thực tế chắc chỉ là vài phút mà thôi. Bỗng lúc đó đại não mất đi năng lực suy nghĩ, tui chỉ muốn cho ra tất cả! Xe dừng ở một trạm, mọi người lần lượt xuống xe, tui kéo hành lý xuống xe, làm điều mà đa số con người cả đời này đều sẽ không làm. Cởi quần xuống, mông hướng ra đường lớn, mặt quay vào trạm dừng, kèm theo đó là tiếng bẹt bẹt, tiến hành cho ra những thứ phải ra,... Vài chị gái nhỏ đang đợi xe chạy mất tiêu, tui không dám chắc là chạy mất hay đi mất, tui không dám nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh, tui chỉ là một cái máy đi nặng không có cảm giác. Còn vài vị con trai thì đi bộ ra xa xa, tiếp tục "sóng lớn không kinh" đứng đợi xe, trong số họ nếu có tồn tại người nào không sợ trời không sợ đất, khẳng định sẽ cảm thấy người đang đi * trước mặt họ thắng rồi. Nếu Dược Thủy ca (streamer LOL) có ở đây, cũng sẽ cảm thán đây chân chính là nghệ thuật. Nhưng bất kể thế nào, tui tại thời khắc này chính là không thể đẹp trai nổi, tui chỉ muốn chạy trốn. Vô cùng cảm tạ mọi người không chụp ảnh, nếu không đã lên hotsearch hóng mát rồi.
Bình thường đi nặng sẽ rất chậm, nhưng lần này là vô cùng nhanh, mặc dù tui vẫn muốn cho nó rơi tự do tiếp, nhưng lý trí nói với tui rằng không được. Tui có thể chùi *ít, nhưng, lại một thử thách đến, tui không có giấy... Hiện tại xem ra không chùi *ít cũng được, nhưng tui là một đứa trẻ bướng bỉnh và sạch sẽ. Chớp loáng trong đầu, nhanh trí như tui không thể tử trận nơi đây được. Tui quyết định dùng quần trong lau mông *ít, nhưng, vấn đề lại đến rồi, trước mặt quần chúng nhân dân mà cởi quần trong thì là chuyện cực kỳ vô cùng mất mặt... Tui, quyết định phá hủy bộ mặt này. Nhưng, quần trong của tui có vẻ chắc chắn hơn của mấy chị trong phim điện ảnh, thế nên tui xé không nổi...
Đại não lại lần nữa biến chuyển, tui đang ngồi trong tư thế cực kỳ gian nan, quay ra mở vali, mò mẫm đào ra được con dao nhỏ trên móc treo chìa khóa, tui quên cmn là đã hạ đao mấy lần mới cắt được cái quần trong rồi, tổng kết lại là rất hoảng loạn. Tất cả quá trình này đều trên đường lớn, đối diện với đường rộng sông dài, bên cạnh là người người quan sát quá trình hành động của tui, bạn hỏi tui có xấu hổ không ý hả? Tôi cảm thấy cũng vẫn ổn.
Quần trong chùi mông *ít vẫn coi như là có thể, trong mắt mọi người khẳng định tôi là một thằng siêu cấp biến cmn thái rồi, cho nên dứt khoát vứt luôn cái quần quỷ đó ở bên đường luôn, tui không biết ngày sau nhân viên vệ sinh đại gia gia nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có cảm tưởng gì, tóm lại đây là một trận chiến ác liệt.
Tui đứng dậy và kéo quần lên như chốn không người, tui không biết bản thân đã tạo ra nghiệp chướng gì, mà cái quần lại rơi, lưng đeo thắt lưng vẫn thường rơi ra! Cái thắt lưng tui thích nhất! Cái đai trinh tiết của tui! Nó lại rơi rồi!!! Tui đã không còn muốn ở nơi này mà tiếp tục làm bất cứ động tác nào nữa, tui chỉ muốn nhanh chóng biến mất.
Giữa phố phường náo nhiệt, một anh thanh niên, một tay giữ chặt quần, một tay kéo hành lý, bước đi trên đường lớn, chỉ để lại cho đám người sau lưng một tấm lưng kiên cường, một đống *ứt, và một cái quần trong bị những đường đao pháp quỷ dị tàn phá.
Tui đến trạm dừng này, bạn hỏi tui vì sao không trực tiếp cho ra ttại trạm dừng trước à, như thế tui thấy không ổn thỏa.
Tui hùng dũng bước lên xe bus, hùng dũng tiếp bước con đường về trường...
~~~ Chương 3
Bình luận tui đều xem rồi, nhìn tui như thế mà sao mấy bạn vui vậy, tui cũng vui nữa hahahahahah, thực sự rất là buồn cười! Còn có bình luận khen tui văn chương lai láng, lần đầu tiên được khen luôn, tui thực sự không phải sinh viên khoa văn đâu, tui là sinh viên khoa y... Sau đó có người hỏi đao nhỏ của tui sao có thể cầm lên xe lửa, nó chỉ là kiểu móc khóa có hình dao nhỏ nhỏ thôi. Còn có nhiều bạn nói tôi nên đến xem trạm dừng xe bus đó, có hay không những người phía trước lúc lên xe cũng nhìn thấy tui, a a a a lúc đó tui thực sự không nghĩ đến, tôi đáng lẽ phải lên xe ở trạm sau,... sau đó còn có kiến nghị nói vì sao xông xuống xe không đi thêm vài bước, nhưng nếu có thể đi thêm một bước, tôi cũng...
~~~ chương 4
chương 1 chương 2 tui xóa rùi, bởi vì là một câu chuyện bi thương (thất tình)... bình luận của các bạn làm tui vui lắm.
~~~ chương 5
Tui trả lời lần thứ hai rồi, thấy mọi người bình luận thì chuyện này cũng không phải quá đen đủi, các bạn đúng là vạn năng thần kỳ đấy, còn có bình luận phát hiện ra rất nhiều trường hợp có bạn cũng giống tui nữa, mà các bạn còn không thèm giấu tên mới sợ chứ :))!!!
~~~ chương 6
Vẫn muốn nói gì đó, khu bình luận nhiệt độ không giảm nha, tui cũng muốn cùng mọi người chơi. Tóm lại các bạn cũng rất dễ thương, cũng rất dí dỏm! Cũng rất dịu dàng! Cũng rất có tài! Các bạn đều là tiểu tiên nữ tiểu tiên nam! Với lại tin nhắn riêng tui cũng đọc qua hết rồi nha, nhưng vẫn chưa trả lời kịp, thực sự là thụ sủng nhược kinh hahaha (được sủng ái quá mà kinh hãi).
>>> Anh trai này làm mình cạn lời quá, nhưng phải nói là lúc cấp thiết thì mặt mũi gì nữa, vứt xuống đất rồi nhặt lên đeo lại thôi :))
![]() |
Nguồn: Studio Ghibli |
[Trị Thần]
Cùng một người bạn là con gái thuê chung nhà, cô ấy luôn rất hài lòng với tôi, thậm chí tôi muốn đổi một chỗ khác, cô ấy cũng đồng ý cùng tôi đổi đến một nơi gần trung tâm thành phố hơn, lầu cao hơn.
Đối với con trai mà nói, người con gái tin cậy như thế thực sự là rất hiếm, có câu nói mà mọi người nói rất hay là: "Con gái nguyện ý cùng một người con trai chung sống, đó chính là vinh dự của người con trai, bởi vì con gái trưởng thành đứng trước con trai trưởng thành là vô lực phản kháng". Điều đó cũng nói rõ rằng tôi có thể tùy ý gây hại cho cô ấy, mà cô ấy không thể có bất cứ phản kháng nào, tại một tầng ý nghĩa khác nghĩa là cô ấy đặt sinh mệnh của mình vào trong tay tôi.
Vì vậy tôi càng cảm thấy tò mò, tại sao cô ấy lại đồng ý cùng tôi thuê nhà, chung cư mới, thậm chí là nó cách công ty của cô ấy mười mấy km, vô cùng vô cùng muốn hỏi cô ấy, bởi vì tôi biết rất rõ cô ấy không thích tôi, giữa chúng tôi không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu.
Cuối cùng vào đêm giáng sinh, tôi cầm bình Bách Uy (rượu) đến chỗ ban công nhà chung yên lặng ngồi uống, tối đó cô ấy cũng không có sắp xếp gì chỉ ở nhà như bình thường, cũng cầm một bình Nhuệ Áo (rượu) ngồi xuống bên cạnh tôi.
Hai người ở ban công tầng 23 ngắm nhìn cảnh đêm rực rỡ ở Quảng Châu, gió nhè nhẹ thổi qua, ấm áp điềm tĩnh, nhưng mười phần khiến con người hoài niệm quê hương, nhất thời hai người chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên sô pha nơi ban công đó.
Tôi cuối cùng nhịn không được hỏi điều mà tôi luôn thắc mắc.
"Sao cậu lại tin tưởng tớ như thế? Cùng tớ chuyển nhà?"
Vấn đề này đã muốn hỏi từ lâu, tôi cũng chỉ là một người con trai bình thường, không đẹp trai, sự nghiệp không thành công, tính cách có chút khó ở, thói quen con trai thường có thì cơ bản tôi đều có.
Ừm,... cô ấy ngừng một lúc, "tớ cảm thấy cậu rất lịch sự, cậu có biết con gái rất là chú trọng những điều nhỏ nhặt không, nói ra cậu đừng giận nhé, chính vì điểm nhỏ này mà tớ thấy cậu rất đáng tin tưởng".
Cô ấy uống từng ngụm rượu nhỏ, mặt có chút hồng hồng, "cùng cậu thuê chung nhà 2 năm, tớ trước giờ chưa từng thấy ở nơi nào mà hai đứa dùng chung mà cậu phơi quần lót, thậm chí tớ vào phòng cậu cũng không nhìn thấy, chính là vì điều này nên tớ biết cậu vô cùng đáng tin cậy!".
Nghe cô ấy nói xong, tôi cười cười nhìn cô ấy, chạm tay vào bình Bách Uy, tự uống tự vui. Đúng thật, tiểu tiết tiết định thành công, cảm giác an toàn là trong những tình tiết nhỏ cảm nhận thấy được.
Các bạn nói xem, nếu mà cô ấy biết tôi là một người nói không với đồ lót và bên trong tôi không mặc nội y, cô ấy có hay không ngay trong đêm chuyển đi mất...
~~~ Có thì có đấy, nhưng là đặc biệt chú trọng, quần trong của tôi với tất là đồ vô cùng quý giá, nhưng căn bản là không dùng đến.
~~~ Còn sau đó quái gì nữa, chuyện này vẫn là không nên nói với cô ấy, lịch sự và biến thái chính là phân cách nhau bởi điều này đó...
>>> Anh zai này nói thế thôi nhưng mình đoán ông ý cũng kiểu quân tử biết ý lịch sự, chứ không thì chị này sớm phát hiện ra mà chạy mất dép rồi, vì như chị ấy nói thì con gái hay để ý tiểu tiết mà. Ông anh còn nói nhiều ở phần comment lắm mà mình lười không dịch, nhưng mình đoán ông ý đang kiểu nói đùa vụ quần trong chứ nhật định không nói thật đâu.
![]() |
Bức ảnh anh viết bài này đăng kèm |
[Nguyên Mộc]
Lớn như thế này rồi tôi chỉ có một bí mật. Đây là bí mật của tôi cũng là bí mật của anh ấy.
Tôi là một cô gái, gia đình ở nông thôn, luôn trồng kỷ tử, nhưng không phải là nghèo. Từ nhỏ tôi đã biết làm việc, dáng cao 1m72. Bởi vì không thích ăn cơm, cũng không thích ăn vặt, cho nên rất gầy. Trước cao trung, tôi chỉ như cây sào, buộc tóc đuôi ngựa, tròng mắt đen, đeo balo lớn.
Nói như thế, tôi chính là kiểu cô gái quê mùa nhất, cao nhất và học tập tốt nhất.
Tốt nghiệp cấp ba, tôi đã đi nhấn mí. Lúc bắt đầu thì là tóc thẳng, sau đó là tóc xoăn, nhưng nói thế nào nhỉ, bất kể tôi làm gì cũng đều không che được nét nam tính trên mặt mình. Cuối cùng người chủ tiệm đáng chết ở cửa hàng cắt tóc đã hỏi tôi, em có muốn thử tóc ngắn không.
Câu hỏi đó, làm thay đổi một đời của tôi.
Vừa cắt xong tóc, từ biểu cảm của người cắt tóc là tôi biết kiểu đầu này chính là dành cho tôi rồi. Cả người lên tinh thần không ít, nhưng có kiểu không phân biệt rõ, nhìn giống một cậu trai thanh tú hơn.
Kỳ nghỉ năm nhất, tôi đeo kính cận. Sau đó bắt đầu thay đổi ngoại hình, không phải tôi thích phong cách trung tính, mà là bởi vì nó phù hợp tạo hình của bản thân. Điểm này có chút kỳ quái, giống kiểu các bạn nữ lớp tôi để kiểu tóc Hồng Kông xong phát hiện chiếc váy hai dây là không phù hợp vậy.
Rất nhanh, tôi cạo ba đường ở bên trái tóc mình. Sau đó tự chụp vài tấm ảnh nổi bật. Bạn cùng phòng tôi cầm ảnh của tôi đăng lên vòng bạn bè của cô ấy (đùa vui thôi), rất nhiều người lạ khen đẹp trai.
Sau đó tôi chính là đi trên con đường đẹp trai không quay đầu.
Tất cả các game tôi chơi đều để giới tính là nam, avatar cũng là ảnh mình. Mang bạn cùng phòng đi chơi game lên cấp cực đỉnh. Có lúc, bạn cùng phòng còn ở bên cạnh vừa chơi vừa gọi tôi là ông xã, thường là tôi Hàn Tín 6 bay lên, sau đó Trang Châu cố ý gọi một câu "chồng thật đẹp trai", sau đó Đát Kỷ nói: "Trang Châu là ai? không phải bạn cùng phòng của cậu sao? Sao lại gọi là ông xã vậy?" sau đó Trư Bát Giới tiếp lời: "Làm cái gì? Tôi là bạn gái cậu ta?"... Sau đó hai bên không còn tâm tư chơi nữa. Bạn cùng phòng tôi nằm trên giường cười mãi.
Bình thường các cô ấy giỏi tạo ra các loại kịch bản không thể không yêu tôi xong còn diễn vô cùng tốt.
Có lần, họ lại bắt đầu diễn, tôi nói: "Xin lỗi nha, ta không có hứng thú với con gái". Sau đó vị tiểu ca ở phía đối diện liền add friend tôi.
Anh ấy nói muốn cùng tôi học chơi kỹ thuật hải vương. Tôi nói đầu tiên cậu phải đẹp trai mới được. Anh ấy nói mình cũng tương đối đẹp trai, nhưng không biệt trêu chọc con gái. Sau đó lúc tôi không ở trên game, anh ấy sẽ dẫn bạn cùng phòng của tôi cùng chơi.
Vì muốn bảo vệ Hải vương tôi, các cô ấy đều không ai nói tôi là nữ. Tôi liền thuận theo mấy cô ấy diễn. Sau này mọi người cùng ra ngoài ăn cơm. Trời lạnh, tôi quấn một cái khăn, lúc đến nơi, lập tức nhìn thấy người con trai cùng chơi game với bọn tôi ngồi giữa các bạn cùng phòng của tôi. Giống ảnh avatar, kiểu đẹp trai, nhưng hơi thấp một chút.
Bởi vì mọi người đều nói tôi là nam, tôi cũng không giải thích gì. Chúng tôi cứ nói loạn hết lên. Người con trai mới hỏi, các cậu đều thích anh ta à, vậy sao có thể chung sống với nhau được?
"Anh ấy không từ chối tôi, cũng không từ chối cô ấy. Đều như nhau". Chết tiệt, nghe mấy câu đó, khác gì nói tôi thành một đứa cầm thú trên đời.
Mọi người đều ra ngoài ăn cơm chung rồi vậy mà còn không nói thật lòng. Với lại, tôi không có hầu kết, đại ca, anh mù rồi hả? Với lại, giọng nói của tôi cũng không giống con trai mà!?
Sau đó tôi và anh ấy nói chuyện có chút nhiều rồi. Bởi vì anh ấy coi tôi như con trai. Có lúc cùng tôi chơi game (bạn cùng phòng của tôi đều là cẩu nô tài), có lúc có chuyện không vui, cũng kể với tôi. Có một lần, anh ấy nói hết tiền, tôi liền gửi hơn 1000 cho anh ấy, nói tháng sau trả tôi. Mọi người cũng dần thân hơn, anh ấy có lẽ biết bạn cùng phòng tôi đều là diễn kịch, cũng biết tôi là con gái rồi. Bởi vì anh ấy đến trường tôi, nhìn thấy chúng tôi cùng đi ra từ KTX, có điều anh ấy chưa từng hỏi thẳng.
Hai chúng tôi bởi vì nói chuyện nhiều nên quan hệ cũng thân hơn.
Có lần, tôi nhìn qua vòng bạn bè của anh ấy mới phát hiện, trên tường là ảnh của tôi và anh ấy chụp chung. Tôi liền cảm thấy có chút kỳ lạ, Anh ấy biết tôi là nữ rồi sao? Đây là ý gì? Đăng ảnh chụp chung?
Sự việc xảy ra có chút kì kì rồi, tôi giữ ý nghĩ này lại, càng nhìn càng thấy sai sai.
Tôi liền tận lực cách xa anh ấy một chút, ngẫu nhiên cũng đăng lên vòng bạn bè vài bức ảnh chụp chung của tôi với bạn nam cùng lớp.
Có lần, tôi phá vỡ thói quen cùng chơi game vào thứ 6, tôi nói tôi bận. Sau đó 11 giờ đêm, nhìn thấy 4 tin nhắn của anh ấy, tôi cũng không trả lời. Lúc tin nhắn thứ 5 gửi đến, tôi cố ý đăng trong vòng bạn bè ảnh tôi và lớp trưởng cùng chơi bóng rổ với nhau, caption viết là: cùng soái cẩu chơi bóng rổ. (tôi không biết chơi bóng rổ, nhưng nhìn ảnh thì giống như biết chơi như thật, ảnh này là trong giờ thể dục buổi sáng chụp lúc tôi và bạn cùng phòng đi cổ vũ bạn trai cô ấy).
Không ngoài dự đoán, có biến.
Anh ấy đầu tiên gọi điện thoại đến tôi không nhận, sau đó gửi tin nhắn có phải Đông Tây lạc vào phòng bạn tôi rồi, để tôi hỏi giúp. Cuối cùng, tâm tư liền lộ ra, khiến tôi kinh ngạc không thôi.
Tôi phân vân ở một chỗ đó là anh ấy thích là tôi hay là "thằng con trai" tôi biểu hiện ra?
Tôi liền nói chuyện trực tiếp với anh ấy, giới tính của tôi là nữ, và tôi yêu con trai.
Sau đó, chúng tôi liên hệ ít đi. Chủ yếu là tôi bắt đầu trốn tránh.
Anh ấy lập một ban nhạc, chủ nhật muốn tôi đến trường xem biểu diễn. Đương nhiên tôi dẫn bạn cùng phòng đi cùng, anh ấy trên sân khấu tỏ tình với tôi.
Dưới sân khấu rất chấn động. Nhưng không có ai biết người anh ấy nói đến là tôi, anh ấy ở trên sân khấu nói từng chút một về những kỷ niệm chúng tôi bên nhau. Bạn cùng phòng của tôi ngơ ra luôn.
Cuối cùng, tất nhiên là tôi từ chối.
Sau đó, anh ấy căn bản mỗi tuần đều đến trường tôi. Bạn cùng lớp nghe bạn cùng phòng của tôi tô vẽ câu chuyện đều biết tôi có bạn trai. Lúc đó, con gái trong lớp đều cười mà nói: "Anh 7 cũng có bạn trai rồi, mùa xuân của chúng ta ở đâu không biết?".
Nhưng họ không biết tính nghiêm trọng của sự thật trong câu chuyện này, bạn cùng phòng tôi cảm thấy tôi là nữ anh ấy là nam, trời đất tác thành. Tôi không có cách nào giải thích dự cảm của tôi đối với anh ấy. Tôi luôn không thể nói thẳng ra là anh ấy thích con trai được.
Cuối cùng vẫn là hỏi trực tiếp, tôi nói có phải thiên hướng của anh có vấn đề không? (Xin lỗi, lúc đó thực sự tôi đã hỏi như vậy, rất bất lịch sự).
Anh ấy thừa nhận. Nói rằng anh ấy cao trung có bạn trai rồi. Nhưng tốt nghiệp cao trung cũng có một bạn gái, năm nhất chia tay. (Không sai, cao trung là bạn trai. Tốt nghiệp cao trung có bạn gái, sau đó là tôi).
Tôi nói vậy mà anh vẫn còn theo tuổi lão tử?
Sau đó anh ấy không nói gì nữa.
...
Sau đó chính là cả hai mập mờ không rõ. Không nói cụ thể được cảm giác như thế nào, chính là tôi và người khác ở bên nhau, tôi sẽ nhớ anh ấy. Cuối cùng vẫn là ở bên nhau.
Càng ở bên nhau tôi càng phát hiện bản thân mình thích anh ấy nhiều hơn, chính là cảm giác thích của người con gái dành cho con trai. (Đương nhiên trong quá trình này cũng xảy ra nhiều chuyện, lúc chân anh ấy bị thương, tôi cũng luôn ở bên).
Tôi đưa anh ấy về quê, bố mẹ tôi rất vừa ý. Đầu tiên là cảm thấy điều kiện nhà anh ấy tốt, sau đó mẹ tôi nói tôi không có bộ dạng mẹ hiền vợ đảm gì cả, cẩn thận anh ấy chạy mất.
Một lúc sau liền nói đến điểm mấu chốt. Trong thâm tâm tôi có chút hối hận. Bộ dạng mẹ hiền vợ đảm.
Lúc bệnh dịch ở nhà, không cắt tóc. Dùng máy uốn của mẹ tôi uốn tóc, sau đó mặc váy. Tôi phát hiện bản thân cũng không phải thuộc dạng nam giả nữ, thậm chí nhìn cũng xinh. Tô chút son môi, mấy năm nay tôi lớn lên không hoang dã giống như trước đây nữa rồi. Để tóc ngang vai cũng coi như là thuận mắt.
Tôi trang điểm xong cùng anh ấy video call, anh ấy rõ ràng kinh ngạc một hồi. Tuy nhiên cũng không nói nhiều.
Nhưng trong tim tôi biết đoạn đường này, nhất định phải đi qua. Tôi cảm thấy dựa vào cảm tình của hai đứa, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Lúc gặp lại, tôi mang bộ dạng của một cô gái đứng trước mặt anh ấy. Đương nhiên cũng gặp qua bố mẹ anh, chúng tôi sau này chắc chắn sẽ kết hôn.
Nhưng trong mắt anh ấy có thể nhìn ra sự suy sụp, thâm tâm anh ấy càng thích bộ dạng nam tính của tôi hơn. Anh ấy cho rằng tôi không nhận ra, nhưng tôi sao có thể không nhìn ra được chứ.
Anh ấy nói anh ấy yêu tôi không phân biệt giới tính.
Giả.
Bởi vì tôi luôn mang bộ dạng mà anh ấy thích, anh ấy biết đó không thực sự là tôi, nhưng anh ấy thích cái tôi đó.
Tôi không biết nên định nghĩa thiên hướng giới tính của anh ấy như thế nào, cũng không biết định nghĩa về bản thân ra sao.
Trong mơ hồ loạn lên không phân biệt nổi.
Nếu như anh ấy thích con trai, ba mẹ anh ấy nhất định không đồng ý. Nhưng nếu như may mắn người con trai anh ấy thích là con gái.
Trong nhận thức của tôi, tôi chính là cô gái đó, tôi cũng chỉ thích con trai.
Rất nhanh, tôi phát hiện, tôi dựa vào thân phận bạn gái của mình xuất hiện bên cạnh anh ấy, anh ấy sẽ cùng người con trai khác sản sinh ra một chút mờ ám. Tin nhắn trong điện thoại của anh ấy có nhiều hơn vài người con trai, cùng anh ấy trao đổi rất nhiều.
Tôi rất đau khổ. Thực sự rất đau khổ. Không buông được anh ấy. Lời nói rằng kết hôn, tôi biết anh ấy thích con trai.
Nhưng đi đến ngày hôm nay, là do trước đây tôi không có dự cảm sao? Ngay từ khi bắt đầu người khác không biết anh ấy là như thế nào, thâm tâm tôi cũng không biết rõ sao?
Có những lúc muốn chết đi cho rồi.
Tầm tháng 9, tôi lại cắt tóc cạo đầu. Son cũng không dùng nữa, tôi nói tôi vẫn thích bản thân như thế này. Bạn cùng phòng tôi đều để lại tin nhắn bên dưới là: "Chết tiệt, anh 7 trở về rồi."
Chỉ có tôi mới biết, anh 7 đi xa rồi.
Chia tay là tôi đề nghị, anh ấy không đồng ý.
Trong tim tôi biết bản thân không qua nổi cửa này. Anh ấy lại nói dối, nói có thể tiếp nhận mặt nữ tính của tôi.
Tôi nói vậy sau này tôi sẽ luôn là một người con gái chân chính, khoảnh khắc đó trong mắt anh ấy lộ ra sự do dự và che dấu lương tâm thể hiện rằng không sao cả, thực sự...khiến tôi rất buồn.
Tôi thật tâm rất thích anh ấy. Nhưng tôi cứ mãi là anh 7, vậy chúng tôi có lẽ sẽ rất hạnh phúc, gả cho anh ấy là nguyện vọng cả đời này của tôi.
Là nam, là nữ, trang điểm hay không đối với tôi mà nói không sao cả. Vậy tôi vì tình yêu, tiếp tục là anh 7 thì tốt rồi. Nhưng, không được.
Tôi chính là qua không nổi chính mình. Chia tay là cách tôi giải quyết vấn đề.
Hiện tại, trạng thái của chúng tôi là chia tay, cùng không chia tay chẳng có gì khác biệt. Chính là do tôi đơn phương chia tay, sau đó anh ấy cứ như thường qua lại nhà tôi ăn uống, mẹ anh ấy cứ như cũ mua quần áo cho tôi, mua loại áo phông của con trai.
Mọi người đều muốn cảm xúc của tôi tốt hơn. Trái tim này của tôi cũng không ác nổi.
Nhưng, biến chất rồi.
Thiên hướng của anh ấy chính là bí mật của tôi. Tôi không thể nói với người khác. Luôn cảm thấy tôi đây không phải đạo đức giả, mà là vấn đề nguyên tắc, nhưng ngay từ đầu tôi đã kiên trì với nguyên tắc này sao?
Tôi đau khổ buồn bã. Nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Cứ vậy hỗn loạn mãi, mà không tìm ra đáp án.
~~~ chương 2
Ngoài tình cảm, tôi nên đi thực tập rồi.
Không biết có phải do bệnh dịch ảnh hưởng hay không, cảm thấy năm nay khó tìm công việc quá.
Có lẽ tôi lạc vào tình cảm, đã để mất đi những thứ mà vào tuổi này nên học được.
Ba mẹ đều muốn tôi về quê, thứ nhất là chuyên ngành của tôi quá phổ thông không có tính cạnh tranh, thứ hai là họ chắc đã nghe được tin tức từ đâu đó, thứ ba là đế quốc kỷ tử của nhà tôi cần tôi quay về kế thừa...
~~~ chương 3
Về quê rồi, trước đó cũng nhắn tin cho anh ấy rồi, tôi cảm thấy, đây có lẽ là quyết tâm của tôi.
Trước tiên không làm gì cả, cũng để hiểu rõ nội tâm của chính mình.
Có không ít bạn nhắn tin riêng cho tôi, muốn hiểu sau đó ra sao, đây thực sự chính là cái sau đó đó, không âm thanh, cũng không sôi nổi, tôi đang đợi sợi dây tình cảm này hoàn toàn đứt đoạn.
~~~ chương 4
Một tuần không kể rồi, bởi vì anh 7 tôi đây về Ninh Hạ rồi.
Trong nhà mấy trăm cây kỷ tử đang đợi tôi.
Quả nhiên, cách tốt nhất để quên đi một đoạn ưu thương đó là...
Bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời
Tôi có đất kỷ tử của mình, anh có kế hoạch của anh
Có lẽ, chúng tôi từ đây sẽ không giao nhau nữa.
Nhưng, chúng tôi từng ở bên nhau.
Như thế nhé, tạm biệt, "người yêu" của tôi.
>>> Bạn can đảm!
![]() |
Vườn kỷ tử của chị viết bài này |
~~~~~~
Link gốc: Zhihu