[Dịch] Là bạn đúng không?*

Tôi phát hiện ra rằng một số người trong cuộc sống có kỹ năng xã giao rất tệ, về cơ bản thì chẳng có bạn bè gì cả, nhưng nguyên nhân dẫn đến loại tình huống này thực ra chính là vì họ quá xem trọng cảm giác của người khác về mình. Kiểu người này vì nhút nhát, sống nội tâm và thêm nhiều lý do trong tính cách, thường vô tình một cách lịch sự chu đáo mà làm mất đi những người bạn xung quanh, đồng thời khiến bản thân rơi vào cô độc.

Ví dụ như nói, trong cuộc sống tôi từng gặp những kiểu người như thế này, họ đối với ai cũng vô cùng lịch sự vô cùng khách khí, bất kể bạn nói cái gì họ cũng sẽ cười cười gật đầu đồng tình, cho dù bạn có kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo ngu ngốc, họ cũng sẽ lịch sự giả vờ cười vỗ tay cổ vũ cho bạn, nhưng kì lạ là lần đầu tiên bạn với họ gặp nhau thì như thế, đến lần thứ tám gặp nhau rồi họ vẫn cứ như vậy, vẫn trịnh trọng khom lưng cúi chào và cười cười bắt tay, vẫn dùng kính ngữ** với bạn, vẫn mỉm cười lịch sự, vẫn gật gù đồng tình trong lúc bạn nói chuyện, dù những lúc bình thường họ cũng chẳng bao giờ chủ động liên hệ với bạn, bởi vì họ sợ làm phiền bạn rồi khiến bạn thấy chán, kiểu cảm giác đó giống như quan hệ của bạn và họ bị thời gian khóa chặt tại giây phút lần đầu hai người gặp nhau vậy, không cách nào thân thiết hoặc phát triển thêm, cũng chẳng thể nhẹ nhàng và thoải mái, lúc ở bên cạnh kiểu người như thế này sẽ cảm thấy lệch pha một cách khó chịu, giống như họ đang kiềm chế và thận trọng duy trì khoảng cách, thậm chí có thể coi đó là một kiểu xa lánh thờ ơ.

Thật ra, trong số những người như trên thì còn có những người như sau, không phải là vì lạnh nhạt, mà là vì trong quá trình giao tiếp họ ngốc nghếch cứ muốn để ý đến cảm nhận của người khác về mình, sinh ra sợ bản thân có chỗ thất lễ với người ta rồi để lại ấn tượng không tốt, sau đó làm xấu đi vòng bạn bè vốn đã tồi tệ của chính mình, nhưng họ càng cẩn thận nghĩ ngợi quá nhiều, người khác càng cảm thấy họ lạnh nhạt kì quái, càng không muốn qua lại với họ, sau khi cảm nhận được thái độ của người khác, họ sẽ cho rằng bản thân trước đó chắc là đã không cẩn thận làm mất lòng đắc tội người ta, rồi nghĩ rằng những mối quan hệ xã giao sau này càng cần chú trọng lễ nghĩa hơn mới được, cứ thế cứ thế bản thân họ càng đi sâu vào những hiểu lầm, rơi vào những quan hệ xã giao nhàm chán thậm chí là sự cô độc hoàn toàn.

Kiểu cảm giác này giống như trong một khán phòng của buổi dạ tiệc lớn, một người mặc lễ phục trang trọng với khăn cài trên túi áo, anh ta cúi chào thăm hỏi tất cả những người đi qua gần mình, nhưng lúc mà tốp ba tốp năm mọi người bắt đầu tụ lại nói chuyện, người đó chỉ cô đơn đứng ở giữa khán phòng lớn, lúng túng nhấp nhấp môi với hai tay vòng ra sau lưng nắm chặt lại, có lẽ lúc đó anh ta đang nghĩ trong lòng rằng, mọi người không ai để ý đến mình chắc do vừa rồi bản thân cúi chào chưa đủ thấp. 

** Giải thíchKính ngữ là xưng hô nói chuyện một cách lịch sự, trang trọng. Trong Tiếng Việt mình thì thường dùng "thưa, gửi, kính gửi,..." hoặc cuối câu nói sẽ thêm "ạ". Còn theo Tiếng Hàn thì phức tạp hơn, nhưng một ví dụ đơn giản mình biết là khi nói sẽ thường thêm "yo" vào cuối câu,...Hoặc đối với Tiếng Trung thì người ta sẽ xưng hộ kiểu tiên sinh 先生, phu nhân 夫人, tiểu thư 小姐,...

>>> Reply:

[+] Tính tui vào đi. 👀

[+] Cứ luôn cho rằng bản thân mình vừa dịu dàng vừa biết đúng sai, không ngờ trong mắt người khác lại là kiêu ngạo, nghiêm túc không dễ nói chuyện (Me: me too ☺).

[+] Anh ta sẽ bước đến góc nhỏ của khán phòng lớn, sau đó tìm lúc nào đó thích hợp lặng lẽ rời đi.

[+] Cho nên tui chỉ có những mối quan hệ bạn bè siêu tốt hoặc siêu hời hợt, về cơ bản không có kiểu bạn bè nửa vời. (Me too :)))

[+] Vòng bạn bè nếu nói trắng ra chính là quá trình nợ nần qua lại lẫn nhau, tôi nợ bạn một, bạn nợ tôi một, một đến hai đi, mọi người đều quen cả rồi. Cẩn trọng duy trì khoảng cách quá mức, cũng giống như cánh tay sắt, khảm không nổi một vết xước, lại giống như một mặt phẳng sáng bóng, cắt một nhát, lưỡi dao gặp mặt phẳng thì kề sát, nhưng lướt qua rồi lại chẳng để lại chút dấu vết nào. 

[+] Thật ra ngược lại không hẳn buồn bã đến thế. Bình thường kiểu người như họ vốn dĩ trong tiềm thức cũng không muốn dễ dàng có quan hệ gần gũi với người khác.

[+] Tui nè.

[+] Chính là tui.

[+] Tui cũng như này, quan hệ xã giao vô cùng tệ, trừ lúc đi làm, kể cả lúc nghỉ ngơi cũng chỉ có một mình, nhưng tui cảm thấy do bản thân quá xem trọng chính mình, không muốn cùng người khác, không muốn người khác chiếm dụng thời gian tự do của bản thân mình.

[+] Có kiểu người như này đấy. Họ quá sợ mình bị người khác ghét, sợ chết đi được, nhiều lúc thà rằng bản thân chịu ấm ức cũng không muốn làm phiền người khác, kết quả là bị cho rằng "lạnh nhạt" "thờ ơ", bị như thế rất nhiều, nhưng thực sự không biết làm như thế nào để nhiệt tình nữa. 


Nguồn: Whisper of the Heart - Ghibli Studio.

~~~~~~

Linh gốc bài viết: Tác giả Hà Sâm Bảo

* Nhan đề là do mình đặt vì sau khi đọc xong chắc nhiều người thấy giống bản thân lắm :))).

Bàn luận một chút về vấn đề này, mình cho rằng kiểu người như trên là rất nhiều, về căn bản tập trung tại một nguyên nhân chính là kém giao tiếp vì cứ mãi nghĩ ngợi đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác về mình. Người như thế này sẽ sống cực kỳ mệt mỏi, nhưng kiểu người thứ hai còn tích cực hơn người thứ nhất vì ít ra kiểu người thứ hai là họ quá ngốc ngếch còn kiểu người thứ nhất là thực sự không muốn mối quan hệ nào đi quá xa. Theo mình thấy kiểu người cẩn thận với mọi thứ xung quanh và giữ mình thì không sai nhưng nếu nó cứ tiếp diễn mà không tạo cảm giác gần gũi, thân thiết được thì tốt nhất mối quan hệ đó nên dừng lại hoặc kết thúc luôn cũng được, vì chắc là hai người không thuộc về nhau :)). 

Mọi người hay nói mình nghĩ quá nhiều, để ý quá nhiều và quan trọng hóa vấn đề rồi nhìn mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực nữa. Mình biết tất cả và đang tập nhìn vấn đề đơn giản hơn. Trước đây khi đọc xong Đắc nhân tâm của Dale Carlegie, mình cũng muốn làm hoa hậu thân thiện lắm :)) nhưng sau đó thấy như thế thừa thãi quá nên mình tém tém lại. Mình cảm thấy càng lớn bản thân càng thay đổi nhiều, thân là tuổi trẻ nhưng tâm trí sớm đã già nua. Không thích quá để ý, không thích quá suy nghĩ, không thích thứ gì nhiều quá, cũng càng không thích cái gì phức tạp hoa mỹ nữa. Và mình thấy thích bản thân mình như thế, có câu là ít nhưng chất :)).


Nguồn: Spirited Away - Ghibli Studio.

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...