[Review phim] Love Alarm - Chuông báo tình yêu.

Một bộ phim thanh xuân vườn trường với cái kết đầy thực tế.

Câu đầu tiên muốn nói là trong tam giác tình cảm này mình không hoàn toàn đứng về phía ai và với mình mỗi người họ đều là nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời họ.

Nói sơ qua về nội dung như sau:

JoJo - một cô bé mồ côi cha mẹ, hồi nhỏ do biến cố của gia đình nên cha mẹ cô tự tử, chỉ còn mỗi cô may mắn sống sót. Cô luôn sợ hãi kí ức đó và chịu sự chỉ trích từ phía người dì cùng người chị họ mà sống qua ngày. Cô làm thêm ở một tiệm thịt nướng và phụ giúp công việc trông coi cửa hàng của dì mình.

Hye Young - một cậu bé lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ hiền hậu. Mẹ cậu là giúp việc cho gia đình của Sun Oh nên cậu cũng là người bạn duy nhất của Sun Oh. Cậu lớn lên với suy nghĩ mình phải là một người tốt, luôn sống lạc quan và quan tâm đến mọi người. Cậu làm thêm ở tiệm thịt nướng nơi JoJo cũng làm ở đó để trang trải thêm chi phí cuộc sống. Cậu thầm mến JoJo trước rất lâu rồi nhưng không dám tỏ tình mà chỉ âm thầm quan sát và giúp đỡ cô bé. Mãi cho đến khi Sun Oh trở về, mọi chuyện dần khác đi...

Sun Oh - một cậu bé nhà giàu, đẹp trai, có trong tay tất cả trừ tình cảm yêu thương. Từ nhỏ cậu đã không nhận được sự quan tâm của gia đình, người mẹ diễn viên thì lạnh nhạt, người bố chính trị gia thì cứng nhắc. Sun Oh luôn chỉ có Hye Young bên cạnh bầu bạn và trưởng thành. Sau khi du học trở về sau 02 năm, người Sun Oh muốn gặp đầu tiên là Hye Young nên đã đến chỗ làm thêm để gặp bạn, không ngờ nhìn thấy hình ảnh bạn mình cùng JoJo và phát hiện ra tình cảm của Hye Young. Từ đó, Sun Oh quyết định tìm hiểu mọi thứ...





VÀ câu chuyện tình yêu bắt đầu từ đó, xin phép nói về Sun Oh trước vì chính Sun Oh là người mở đầu tất cả. 

Ban đầu, Sun Oh tiếp cận JoJo với mục đích tìm hiểu xem cô bé này có xứng đáng với Hye Young thân mến nhất của cậu hay không. Nhưng điều cậu không ngờ nhất, cô bé chẳng giống mọi người khác quan tâm đến ánh hào quang quanh cậu mà chỉ đối xử với cậu như một người xa lạ bình thường khác. Dần dần, Sun Oh nhận ra JoJo cũng thật thú vị, cuộc sống của cô cũng có những điều vất vả không vui vẻ, và lần đầu tiên, cậu muốn đứng ra bảo vệ một người, điều mà trước đây Hye Young đã làm với cậu. Khi người anh thân thiết hỏi Sun Oh và Hye Young rằng nếu cả hai đứa cùng thích một người con gái thì sao, ai sẽ nhường ai, ai sẽ là người nhượng bộ, và khi Hye Young chưa nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng thì Sun Oh đã cho mình một đáp án vô cùng bất ngờ, cậu nói rằng: Người con gái đâu phải là hàng hóa mà nhường với không nhường, cô gái may mắn đó sẽ được lựa chọn giữa hai bọn em. Chính vì vậy, khi nhận ra tình cảm với JoJo, Sun Oh đã rất nhiều lần hỏi Hye Young rằng: cậu có thích Kim JoJo hay không? Thế nhưng Hye Young nhất mực che dấu cảm xúc của mình và nói lảng đi rằng làm gì có chuyện đó. Sun Oh vẫn tôn trọng Hye Young bằng cách nói rằng hãy để Love Alarm quyết định, hay để JoJo lựa chọn người cô bé thích. Đối với mình mà nói, Sun Oh là một cậu bé đơn thuần quá mức, vì từ nhỏ cậu sống trong cuộc sống sung túc, đầy đủ về vật chất, chỉ thiếu thốn tình cảm chân thật, thế nên cậu coi Hye Young là người bạn duy nhất, coi JoJo là cô gái duy nhất bên cạnh cậu. Sun Oh luôn dùng cách trực tiếp nhất để bày tỏ cảm xúc và sự quan tâm của mình, ví dụ như cậu nói thẳng với Hye Young rằng xe đạp của cậu hỏng sao không lấy xe của mình mà đi, rồi hỏi sao cậu không đến trường cùng mình đỡ phải đạp xe làm gì vất vả, rồi khi ở bên JoJo Sun Oh cũng dùng luôn cách thẳng thắn trực tiếp đó, mua thẻ ăn cơm trưa cho JoJo, công khai nắm tay, công khai vui vẻ bên nhau trước mặt mọi người,... với Sun Oh mà nói những điều đó là vô cùng bình thường và chẳng có gì phải che giấu hay suy nghĩ cả. Thế nhưng với những đứa trẻ trước giờ sống luôn phải nhìn sắc mặt của người khác như Hye Young và JoJo thì họ lại không thích điều đó, họ thích kiểu âm thầm không thể hiện trước đám đông, thế nên họ khó lòng chấp nhận sự quan tâm từ Sun Oh. Mà Sun Oh lại chẳng hề nhận ra điều đó. Vào những ngày sau tai nạn xe tại Jeju, Sun Oh đã thừa nhận rằng nếu muốn trốn ra khỏi nhà cũng không khó, thế nhưng cậu nghĩ rằng chờ vài ngày qua đi là ổn thôi, nhưng không ngờ vài ngày đó, cậu đã đánh mất đi tình cảm đầu đời của mình một cách không hề hay biết. Mình nói Sun Oh đơn thuần chính là vì điểm này nữa, cậu ngây thơ đến mức cho rằng mọi thứ sẽ ổn nếu thời gian qua đi mà không biết rằng trong khoảng thời gian đó mọi người đã làm những gì và trải qua những gì. Nhưng điểm mình thích nhất ở Sun Oh là vì trước giờ không có được quá nhiều tình cảm, thế nên những ai dành tình cảm đến bên cậu, cậu đều vô cùng trân trọng và muốn thấu hiểu. Bốn năm qua đi, Sun Oh lựa chọn bước tiếp bên một người con gái yêu thương cậu, mặc dù cậu không thể quên JoJo và cô gái bên cạnh cậu cũng biết điều đó, thế nhưng hai người họ luôn nỗ lực học cách yêu đối phương. Sun Oh mặc dù không vui khi Hye Young và JoJo ở bên nhau thế nhưng không hề gây ảnh hưởng ép hai người họ phải như thế này như thế kia vì cậu, một người là bạn thân, một người là người con gái mình yêu, cậu lựa chọn dõi theo, không ủng hộ cũng không phản đối nhiều (nói là không phản đối nhiều nghĩa là từng phản đối nhưng sau đó đã bỏ cuộc ☺). 

Điều làm mình thấy đau lòng nhất cho Sun Oh đó là cậu đã trưởng thành từ những tổn thương chứ không phải là yêu thương. Khi nhận ra tình bạn của mình và Hye Young không biết từ lúc nào trở nên xa lạ, Sun Oh đã gặp và nói chuyện với Hye Young, khi Hye Young đi rồi, Sun Oh nhìn theo và nói rằng: Lời hứa lúc nhỏ cậu từng nói với mình, nếu có người nào đó làm mình buồn, cậu sẽ bảo vệ mình, nhưng nếu như người đó là cậu, vậy mình nên nói cùng ai đây? Hay khi biết sự thật về lý do JoJo rời xa năm xưa, Sun Oh đã nói với JoJo rằng: Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ chỉ tin vào những gì đôi mắt của em nói lên mà thôi. Và khi mọi thứ kết thúc, Sun Oh lại nói một câu quá thấu hiểu sau khi vấp ngã trong tình cảm, cậu không muốn JoJo xin lỗi mình vì: Thích một người, không cần cảm thấy có lỗi

Lý do mình lựa chọn Sun Oh là người mở đầu và nói cậu là người mở đầu tất cả, vì nếu không có Sun Oh tiếp cận JoJo đầu tiên thì Hye Young sẽ mãi chẳng thể nói ra tình cảm của mình, JoJo cũng không nhận ra mối quan hệ lúc đó của bản thân không phải là tình yêu, và Sun Oh cũng không trưởng thành trong tình cảm như hiện tại. Nhiều lúc mình cứ trách là Sun Oh trẻ con quá, kiểu đơn thuần nên không suy nghĩ nhiều đến cảm giác của người khác, vô tình làm họ thấy không an toàn và cũng vô tình đánh mất họ. Thế nhưng nào có thể trách một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ được, nào có thể trách đứa bé lớn lên từ những tổn thương. Điều may mắn là Sun Oh cuối cùng cũng gặp được người con gái chấp nhận bao dung, chấp nhận chờ đời và thực sự yêu thương thằng bé. 


Nguồn ảnh: Weibo.


ĐỂ nói về Hye Young, mình cảm thấy ngay từ ban đầu về một cậu bé quá hiểu chuyện và quá phù hợp với JoJo.

Tuy không có cha bên cạnh nhưng Hye Young có một người mẹ luôn yêu thương mình. Cậu cũng vô cùng tốt bụng và quan tâm đến mọi người. Hye Young là người bảo vệ Sun Oh mọi lúc, từ lúc nhỏ khi hất đổ cốc nước cam chứa thuốc, khi nắm tay Sun Oh an ủi, khi đỡ bóng bay đến giúp Sun Oh, khi đánh nhau cùng Sun Oh mặc dù biết là bạn mình sai,... Hay âm thầm giúp đỡ JoJo lúc cùng làm việc ở tiệm thịt nướng, dõi theo cô bé mỗi ngày tan làm, ở bên cạnh bảo vệ và chia sẻ cùng JoJo những ngày tháng khó khăn,... Hye Young luôn chọn nhường nhịn Sun Oh, cậu cho đó là điều nên làm để trở thành một người tốt như cậu luôn muốn, nhưng Hye Young đã nhầm lẫn giữa nhường nhịn và thẳng thắn, hãy nhường nhịn khi cần và hãy thẳng thắn khi cần, chính vì cậu không làm được điều đó nên mới dẫn đến mối quan hệ tay ba phức tạp của sau này. Giá như ngày đó Sun Oh hỏi cậu về tình cảm với JoJo, cậu dũng cảm thừa nhận, giá như ngày đó Hye Young dũng cảm tỏ tình, dũng cảm đứng trước JoJo, thì mọi thứ đã khác. Một bạn trên weibo đã nói về Hye Yung như thế này mình xin phép dịch lại: "Nói về Hye Young thì thích chính là lặng lẽ quan tâm cô ấy, thích là vì cô ấy mà tải và cài đặt Love Alarm, thích là duy trì khoảng cách, thích là ủng hộ cô ấy vô điều kiện, thích là vào lúc thích hợp dũng cảm tỏ tình. Tình yêu của Hye Young, đơn giản mà thanh thuần, nguyện ý cho đi mà không mong hồi đáp, bất kể với bạn bè hay người mình thích đều luôn như thế. Trong phim Hye Young là người ấm áp nhất, nội tâm luôn tràn đầy yêu thương, bất kể tình yêu của cậu ấy có được hồi đáp hay không, cậu ấy đều luôn rất hạnh phúc, bởi vì trong mắt cậu ấy, hạnh phúc của người cậu ấy yêu thương là hạnh phúc của chính cậu ấy"*. Nếu buộc phải so sánh, mình luôn cho rằng giữa Hye Young và Sun Oh quá khác biệt, Hye Young trưởng thành, luôn suy nghĩ đến cảm giác của người khác, Hye Young hiểu chuyện như thế là vì cậu được lớn lên trong yêu thương, Sun Oh thì không phải, đau thương dạy cậu lớn, do vậy mình không muốn đặt cả hai lên bàn cân, vì các khía cạnh quá mức khập khiễng. 

Cuộc sống của Hye Young là cuộc sống của mọi đứa trẻ bình thường, được yêu thương, được nuôi nấng, được ăn học, được nỗ lực là chính những thứ mình muốn trở thành. Hye Young lựa chọn thứ tình cảm âm thầm trong những năm tháng thiếu niên, sau đó chờ đợi bên cạnh trong những năm tháng Đại học, rồi cuối cùng khi đã tự lập đi làm thì quyết định muốn ở bên và bảo vệ JoJo. Vì những năm tháng đã qua kia, cậu quyết định rằng sẽ rung chuông của JoJo mười lần mỗi ngày, để JoJo cảm nhận được tình yêu của cậu, Hye Young dùng những thứ đơn giản và chân thành nhất để ở bên JoJo luôn không có cảm giác an toàn. Như Hye Young đã nói về bản thân mình, cậu giống như những chiếc máy ảnh cũ, lạc hậu, lỗi thời và nhàm chán. Thế nhưng vừa hay lại thích hợp với một JoJo bình thường trong cuộc sống, vừa hay là tất cả những thứ JoJo cần vào lúc đó. Mình thích căn phòng của Hye Young lắm, có ánh sáng khắp nơi, có những ô cửa sổ kính, có hoa đào bay trong gió, có những chiếc máy ảnh, có sàn gỗ và có sự nỗ lực chăm chỉ mỗi ngày. 

Mình luôn cho rằng các cô gái rồi sẽ lựa chọn Hye Young là người thích hợp với bản thân nhất. Vì xung quanh Sun Oh quá nhiều ánh sáng, mà không phải cô gái nào cũng đủ tự tin để đứng cạnh hay không phải cô gái nào cũng đủ ánh hào quang như Sun Oh. Hye Young lặng lẽ kia, Hye Young bình thường kia, người luôn tràn đầy lạc quan và đem sự yêu thương đến bên mọi người, có lẽ là thích hợp nhất với cô gái có một cuộc đời bình thường và thiếu thốn tình yêu thương như JoJo. 


Nguồn ảnh: Google.


NGƯỜI đưa ra đáp án và viết lên cái kết cho câu chuyện là JoJo, "cô gái may mắn kia",...

Kim JoJo trước giờ luôn sống một cuộc đời bình thường, nỗ lực mỗi ngày để được sống một cuộc sống bình thường. Cho đến khi gặp Sun Oh và Hye Young, chính xác hơn là gặp Sun Oh và biết đến sự tồn tại luôn hiện hữu của Hye Young. JoJo đã dần dũng cảm hơn khi đưa bản thân đến những quyết định mới, để bản thân đối diện với quá khứ đau buồn kia một lần nữa và nói hết ra những điều trong lòng luôn phải nhẫn nhịn giấu kín bấy lâu nay. Người con gái đó lần đầu biết được thế nào thật tâm mình muốn điều gì, thực sự mình được làm những điều mình muốn sẽ như thế nào và lần đầu được quan tâm yêu thương. Thế nhưng trong thâm tâm, JoJo vẫn có cảm giác mặc cảm khi đứng cạnh Sun Oh, mặc dù có dũng khí nắm lấy bàn tay đang giơ ra đỡ mình của Sun Oh, thế nhưng lại âm thầm kéo Sun Oh ra chỗ khác để nói chuyện, là hẹn gặp nhau trên sân thượng trường học, là muốn Sun Oh ngồi cách xa trong nhà ăn, là thay ảnh avatar hai đứa chụp chung nhưng chỉ dám zoom đến phần phong cảnh phía sau, là chỉ dám lớn tiếng nói tớ thích cậu vào ngày quyết định chia tay, là đặt tấm khiên chắn trong Love Alarm để rời ra Sun Oh không một lời giải thích rõ ràng, là cái lướt qua nhau lạnh tanh vào ngày gặp lại bốn năm sau,... 


Nguồn ảnh: Weibo.
Mình thích cảnh này,
vì nó cho thấy cuộc sống thực tế khác biệt
giữa hai người như thế nào í.


JoJo theo như Hye Young nói thì vì đã cô đơn quá lâu lên không còn nhận ra bản thân cảm thấy cô đơn nữa. JoJo tuổi trẻ đã trưởng thành, thế nên thứ tình cảm kia cũng dần thay đổi, JoJo đã lựa chọn thứ làm mình cảm thấy an toàn và dễ chịu nhất. Đó là cho Hye Young và cho chính bản thân một cơ hội đến với nhau. Tình cảm của JoJo và Hye Young không thuộc dạng nồng nhiệt một phát ăn ngay của JoJo và Sun Oh mà là kiểu tình cảm muốn ở cạnh nhau dần dần tìm hiểu dần dần yêu thương. "Em muốn một lần cố gắng vì Hye Young", là câu mà JoJo đã trả lời Sun Oh, mình cực kỳ không thích câu này, vì JoJo chưa từng một lần cố gắng để ở bên cạnh Sun Oh như cách mà Sun Oh đã làm, thế nhưng đây cũng là một câu thoại vừa hay và đúng lúc dành cho Sun Oh và JoJo. Nó làm sáng tỏ một sự thật là cuộc sống của Hye Young, JoJo và Sun Oh khác biệt với nhau như thế nào. Hye Young và JoJo luôn nói với nhau rằng nỗ lực chăm chỉ sống mỗi ngày, thế nhưng tiêu chí của Sun Oh chỉ là được hạnh phúc bên người mình yêu mỗi ngày. Đó chính là cái thực tế phũ phàng nhất của những người bình thường như Hye Young và JoJo và như chúng mình đang trải qua. Ngay từ đầu, JoJo vì Sun Oh mà chọn tấm khiên, nhưng lại vì Hye Young mà muốn gỡ bỏ tấm khiên để cầm lên tay thanh kiếm. Và như JoJo đã thừa nhận, khi yêu Sun Oh cô luôn phải trốn tránh vì sợ hãi người đời soi mói, nhưng ở bên Hye Young cô muốn dũng cảm bước ra ánh sáng. Đó là lựa chọn của những người trưởng thành, chọn những thứ phù hợp với cuộc sống của mình nhất, làm cho mình có cảm giác an toàn nhất, chứ không phải những thứ nồng nhiệt tuổi trẻ cho mình trải nghiệm và nỗi đau. 


Nguồn ảnh: Google.


Mình thấy cái kết của Love Alarm vừa hay rất thực tế. Thứ tình cảm dựa trên công nghệ và bắt đầu từ công nghệ như của Sun Oh và JoJo đã xây dựng, đúng là có tình yêu nhưng không có sự thấu hiểu sâu sắc. Trái lại, Hye Young và JoJo đến với nhau ngay từ ban đầu chính là tìm hiểu và muốn yêu thương con người thật của đối phương, muốn từ từ phát triển tình cảm, đó là kiểu tình yêu truyền thống. Thế nên sau tất cả, Sun Oh đã lựa chọn tin vào những gì trái tim mách bảo, lựa chọn tin vào ánh mắt của JoJo để buông tay cho cô bé đến bên người cô yêu và lựa chọn quay về bên người con gái yêu thương, luôn chờ đợi cậu. 

Cuối cùng, mỗi nhân vật đều có cho riêng mình những trải nghiệm và bài học mới. Đó là một Sun Oh đơn thuần, ương ngạnh học được cách trưởng thành, yêu thương, trân trọng mọi người xung quanh, một Sun Oh chán nản mọi thứ học được cách phấn đấu vì sự nghiệp, một Sun Oh tưởng chừng như đã mất đi tất cả lại có thể tìm về những mối quan hệ cũ. Mình hy vọng Sun Oh rồi cũng sẽ hạnh phúc như cách cậu luôn dùng trái tim đơn thuần của mình để trao đi. So với hiểu cuộc sống của Hye Young bằng cách nào tạo nên một đứa trẻ hiểu chuyện, mình cũng hiểu tính cách của Sun Oh chịu ảnh hưởng như thế nào vì lựa chọn những thứ gọi là "chỉ một" hay "duy nhất" bước vào thế giới cô độc của bản thân. Đó là một Hye Young luôn nhường nhịn, tươi vui, lạc quan học được cách khóc, thể hiện nỗi buồn và sự thất vọng trong lòng, một Hye Young thể hiện bản thân phải là người tốt một cách gượng ép học được sự thật cần buông bỏ những gì để cuộc sống bình yên, một Hye Young mặc cảm về tình yêu đã trao đi học được cách tin vào con người mình xứng đáng được yêu thương chân thành. Đó là một JoJo luôn bị quá khứ ám ảnh học được cách để quá khứ ở lại mà tiến về phía hạnh phúc hiện tại, một JoJo thể hiện tâm trạng qua những bức tranh học được cách nói thật lòng mình với những người quan trọng, một JoJo luôn trốn tránh thực tại học được cách đối diện với tất cả. Mỗi người họ, mỗi chúng ta trên con đường học cách làm người lớn, học cách trưởng thành, đều xứng đáng có được những bài học, sau đó tìm ra hạnh phúc của bản thân. 

Và mặc dù mình còn chẳng từng trải qua bất kể thứ tình yêu nào cả, nhưng mình luôn tin rằng tình yêu sẽ bắt đầu từ nồng nhiệt, ngu ngốc, sai lầm, tha thứ, rồi mới đến thấu hiểu ❤

~~~~~~    

*Nguồn: Weibo  

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...