[Dịch] Tại sao phải ở lại sống tại thành phố lớn?

Tại sao chúng ta phải ở lại thành phố lớn để sinh sống?

Có rất nhiều lý do, nhưng có một điểm, tôi muốn mỗi người từ vùng quê, những người từ thành phố nhỏ tuyến dưới đến thành phố lớn phát triển và sinh sống, đều có sự đồng cảm. 

Đó chính là đến thành phố lớn, chúng ta có thể tận lực thoát khỏi hoàn cảnh xung quanh và sự ảnh hưởng từ người khác, thậm chí là sự khống chế, từ đó có thể sống cuộc sống thực sự của chính mình. Ở quê, đặc biệt là những vùng nông thôn truyền thống, chúng ta chọn lựa nghề nghiệp gì, cưới người vợ như thế nào, đi con đường nào, ước mong điều gì, mục đích cuộc sống ra sao, đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hoàn cảnh và những người xung quanh, thậm chí là chúng ta mua xe gì, mỗi bữa ăn gì, giáo dục con cái như thế nào, cuối tuần đi đâu chơi, mời bạn bè ăn cơm ở quán nào, chơi mạt chược cược bao nhiêu tiền, tắm bao nhiêu lần, uống chè loại bao nhiêu tiền một cân, tất cả những vấn đề trong cuộc sống, cũng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên cạnh và thậm chí là chịu sự khống chế.

Chúng ta lựa chọn đến một nơi nào đó phát triển và sinh sống, rất quan trọng là chọn môi trường sống như thế nào, văn hóa như thế nào, giá trị sống như thế nào và cùng người như thế nào chung sống, mỗi ngày qua đi như thế nào, trở thành người như thế nào. 

Không ai có thể hoàn toàn rời khỏi sự ảnh hưởng và sự khống chế của môi trường sống xung quanh, chúng ta không thể thoát ly nhưng chúng ta có thể lựa chọn khác đi.

>>> Reply:

[+] Bởi vì ở thành phố lớn, thấp nhất là 5000-6000 nghìn, nhưng vẫn còn vô hạn không gian để phát triển. Nhưng ở quê, cả đời cũng chỉ là 5000-6000 mà thôi.

[+] Tuần trước đi nghe buổi hòa nhạc cổ điển, có một đôi ông bà mang theo một đứa trẻ đi cùng, có vợ chồng trung niên, có một gia đình ngoại quốc ba người, ở trong không gian diễn tấu hoàn toàn không có một chút tạp âm, có một bạn nhỏ còn vô cùng nhập tâm lắc lư theo nhạc giống người nhạc trưởng, một bản nhạc kết thúc mỗi người đều vỗ tay biểu đạt sự tôn trọng, nghe được âm nhạc đẹp đẽ như thế, lúc đó tôi bỗng có suy nghĩ, đây chính là lý do tôi phải ở lại sống tại những thành phố lớn.

[+] Tôi muốn cùng người nhà sống với nhau, một huyện nhỏ, lương tuy thấp, có thể mua được nhà mua được xe, không có việc gì thì dắt chó đi dạo, đi chơi thì lái xe hoặc đi xe bus, bố mẹ già rồi cũng tiện chăm sóc, sau này có con cũng không vấn đề, nơi sống cả đời, có họ hàng thân thích, xảy ra chuyện gì hay có khó khăn gì đều có thể giúp đỡ nhau, cũng tốt mà, áp lực tâm lý cũng ít, mỗi ngày sống vui vẻ, không cầu giàu có phú quý, tự cung tự cấp bình bình đạm đạm.

[+] Hồi còn trẻ tôi và bạn có cùng lựa chọn giống nhau là rời đi, đợi đến trung niên, tôi đưa ra một quyết định gian nan đó là trở về, có rất nhiều thứ không thoải mái và không thể thích ứng. Những việc không thể làm quá nhiều, đánh động năng lượng của bản thân cũng càng có hạn, nỗ lực nhìn thấy thế giới bên ngoài có bao nhiêu đẹp đẽ, nghĩ cách để bản thân thích ứng với quê hương, như vậy không phải càng tốt hơn sao? Mỗi lựa chọn, hãy kiên đinh mà làm, làm rồi sau đó hẵng nói vậy.




~~~~~~

Ngày còn nhỏ lúc mà chưa đến thành phố lớn mình cũng có mong muốn rời đi để nhìn thế giới. Sau đó lên Đại học, học xong Đại học, trong thời gian đó mình quay lại quê một vài lần. Không phải là mình ghét thành phố lớn nhưng mình từ lúc nào đó đã có cảm giác mình chẳng thuộc về nơi này, nó quá xô bồ và rộng lớn. Mình ghét phải đi trên đường lúc chiều tối hoặc buổi tối vì mình cảm thấy lạc lõng lắm. Và chẳng có cái gì hay bất cứ ai thuộc về mình cả. Vì vậy mình luôn muốn trở về nơi mình cảm thấy bình yên, không cần phải là nhà, bởi vì cũng có lúc mình cảm thấy mệt mỏi ở đó ☺, mình chỉ muốn trở về để nhìn những con đường nhỏ mà hai bên đường trồng đầy các loại cây mà mình biết tên, những loài hoa rực rỡ đầy màu sắc và nhìn vườn rau xanh hay ánh mặt trời lúc chiều tà đổ bóng xuống bờ ao, chỉ thế thôi. 




Mọi người luôn cảm thấy cuộc sống phải có thứ này, đạt được điều kia mới là sống. Thực ra nó luôn là lựa chọn của mỗi chúng ta. Chị mình luôn nói là do mình chưa từng được sống trong cảm giác có những thứ đó nên mình không mong cầu nó. Cũng đúng, vì chưa có và cũng không có suy nghĩ nhất thiết phải có, nên mình bình thản một cách đáng sợ với cái tuổi đáng lẽ phải bạt mạng mà đi về phía trước như các bạn cùng trang lứa. Nhưng không. Thế nên nhiều lúc mình cũng thấy sợ hãi trước cái sự bình tĩnh đáng chết đó của bản thân. Mình vẫn chờ, chờ một thứ gì đó đến đánh đổ cái tòa thành lớn trong tim mình, dù là bị đạp xuống dưới đất và bắt mình đứng lên làm lại từ đầu cũng được. Hãy một lần cho mình cảm giác phải liều mạng để ở lại cái thành phố chết tiệt này đi. 

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...