Bóng đá Tây Ban Nha đang chết dần.

Mình là một đứa yêu thích bóng đá chưa lâu. 

Lần đầu xem là trận của Dortmund trong giải đấu quốc gia Đức Bundesliga từ cái hồi mà mình còn chẳng biết bóng đá là gì, luật chơi như thế nào hay một đội có bao nhiêu cầu thủ, trong một lần nhàm chán mình đã dừng lại xem trận đá đó và mình nhớ tên CLB Dortmund là vì màu áo đặc trưng của họ - đen vàng. 

Rồi đến trận đấu đầu tiên mình xem một cách nghiêm túc là trận chung kết World Cup năm 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, cái trận mà cơn thịnh nộ màu đỏ gặp cơn lốc màu da cam, cái năm mà đội tuyển quốc gia của cả hai bên sở hữu nhưng cái tên huyền thoại và đắt gia nhất lúc bấy giờ cũng như hiện tại vẫn mãi vang danh họ. Mình chỉ nhớ năm đó mình xem trong mơ hồ và chọn Tây Ban Nha vì hai lý do, thứ nhất là màu áo của họ trong trận, mình nhớ là họ mặc áo phụ màu xanh than - màu mà mình thích hơn màu da cam, thứ hai là thái độ chơi fair-play hơn Hà Lan, trong khi Hà Lan chơi với thái độ như đi đánh nhau thì Tây Ban Nha chơi thân thiện và nhịp nhàng hơn nhiều (quan điểm cá nhân). Khoảnh khác mình nhớ nhất đó là tại hiệp phụ phút thứ 116 Iniesta đá vào, chú chạy một vòng sân xong còn cởi luôn cả áo đấu ra ăn mừng và bị phạt thẻ vàng vì tội cởi áo trên sân thì phải :)). Từ đó mình yêu thích đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha và cầu thủ yêu thích của mình là David Villa - người chơi hệ chân trái :))). 


Huyền thoại những năm đó...
 

Mình xem trọn vẹn một giải đấu lớn lần đầu tiên là World Cup 2014. Một cái năm đánh dấu sự đi xuống của những nhà Vua. Tây Ban Nha năm đó vẫn còn những cái tên nổi bật nhưng họ đã già so với tuổi thi đấu, bên cạnh đó người thì bị chấn thương người thì xuống phong độ, đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha từ năm đó đi xuống không phanh. Năm 2014 David Villa tuyên bố sẽ chia tay đội tuyển quốc gia khi WC2014 kết thúc, thế nhưng anh chỉ được ra sân đúng một trận duy nhất và thi đấu trong 56 phút sau đó bị thay ra, lúc đó anh đã khóc. Thật là một sự nuối tiếc quá lớn cho một cầu thủ huyền thoại Tây Ban Nha như anh.

Đến Wold Cup 2018 cái năm mà đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha níu kéo những vị thần cuối cùng trước khi họ rời ngôi đền. Cái năm mà một lần nữa, một cầu thủ yêu thích của mình rơi nước mắt khi rời sân trước khi đến thời khắc cuối cùng, thời khắc chia tay đội tuyển quốc gia - đó là Iniesta. Năm đó trận nào của Tây Ban Nha mình cũng vừa xem vừa khóc, cảm thấy buồn và nuối tiếc vì bóng đá là nơi thể hiện rõ ràng sự khốc liệt của thời gian, người còn đó lịch sử còn đó nhưng vẫn là tiếc nuối không nguôi với sự chia ly trong nước mắt mà chẳng có chút ánh hào quang của chiến thắng, thậm chí là một chút danh dự vẻ vang để rời đi, một sự nghiệp đội tuyển quốc gia cứ thế kết thúc. Ngày đó mình viết một bài trên IG như sau: 

Ngay từ đầu World Cup đã không dám mong Tây Ban Nha có thể vô địch mà chỉ mong dù đi được bao xa thì cũng là một hạnh phúc. Có lẽ bây giờ thiếu một tiền đạo tốt như Villa, Torres vậy. Và tự nhủ, dần dần sẽ có đội trẻ thay thế để làm mới ĐTQG. Tin tưởng. 

Trận hôm nay Tây Ban Nha đã đá rất tốt rồi nhưng lại không thể vượt qua được bức tường trắng xoá của Nga và phải chăng mọi người đặt quá nhiều kì vọng vào De Gea: từ Casillas đến cả Tây Ban Nha và cả CĐV. Một lần nữa câu hỏi được đặt ra, kỳ vọng hay gánh nặng?

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi nhìn thấy Iniesta quay lưng vào khung thành, nhìn thấy thất bại của cả đội và giọt nước mắt anh giấu đi. Klose đã có 1 bữa tiệc chia tay trọn vẹn với vô địch WC14 của Đức. Vậy nên cũng mong anh được như vậy. Thế nhưng cả Villa và Iniesta đều chia tay ĐTQG trong nước mắt. Đó là sự nuối tiếc và đau thương. Nhưng bóng đá là thế. Quá nhiều điều bất ngờ. Thắng làm vua, thua làm giặc.

Hi vọng trong tương lai thế hệ trẻ của Tây Ban Nha sẽ trở lại và tiếp nối những vinh quang.
Tạm biệt và hẹn gặp lại, Tây Ban Nha của tôi ❤".

Một người bạn của mình bình luận dưới bài viết này rằng: "1 phần là do Nga đã thủ quá chắc, cự ly đội hình hợp lí. 1 phần nữa là do khâu cuối cùng của TBN chưa đủ bén. Hơn 1000 đg chuyền, 90% thành công nhưng chủ yếu là đg chuyền giữa sân cũng nói lên 1 phần. Nhưng theo 1 cách nào đó. Thất bại hqua mang 1 chút đen đủi."

Năm nay diễn ra EURO 2020 sau một năm bị hoãn lại vì COVID-19. Và đêm qua mình đã xem trận đầu tiên của Tây Ban Nha với Thụy Điển tại vòng bảng. Điều làm mình ngạc nhiên và cũng không ngạc nhiên đó là toàn bộ đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha hiện tại, mình không biết đến một cầu thủ nào trừ De Gea, tuy nhiên trận hôm qua De Gea không ra sân. Để rồi mình nhận ra, Tây Ban Nha hết đường thật rồi. Vẫn là lối chơi Tiki-Taka với đội hình 4-3-3 nhưng thực sự không một chút hiệu quả và mình phải chấp nhận là đội trẻ của Tây Ban Nha cũng không cứu nổi lối chơi truyền thống này. Ngay từ khi vào sân Tây Ban Nha đã có nhiều lợi thế hơn Thụy Điển rất nhiều, đó là lợi thế chơi trên sân nhà và mặt bằng chung cầu thủ cũng nhỉnh hơn. Sau khi trận đấu bắt đầu Tây Ban Nha chơi với vô cùng nhiều đường chuyền, nhiều pha dứt điểm cộng với lối tấn công mạnh mẽ dồn dập nhưng........ kết quả là con số không tròn trĩnh. Mình cảm giác rằng tự bản thân Tây Ban Nha đang giết chết chính mình bởi chiến thuật của họ. Nếu nói về sức trẻ thì xin thưa đội tuyển nào cũng có, vậy Tây Ban Nha hơn họ hay khác biệt họ ở cái gì đây và lấy cái gì để thắng với chiến thuật cùng đội hình bây giờ. Mình không bàn luận về chất lượng cầu thủ vì nhìn vào đầy trận đấu sự gắn kết giữa các cầu thủ còn mạnh hơn nhiều so với chất lượng của từng cá nhân. Nói đâu xa đó chính là trận Tây Ban Nha - Nga năm 2018, Tây Ban Nha cứ hùng hục tấn công rồi chuyền rồi chạy rồi dứt điểm để rồi Nga thủ vững như thành không thể vượt nổi. Hiện tại Tây Ban Nha bê nguyên xi khí thế và chiến thuật ngày đó lên sân. Mình có cảm giác các đội tuyển khác khi đấu với Tây Ban Nha đều bắt bài được điểm này thế nên nếu họ đã yếu hơn họ sẽ nhất định thủ thật chắc và tấn công khi có cơ hội, như vậy Tây Ban Nha một là sẽ bị cầm hòa còn hai sẽ là kết cục thê thảm có thể nhìn thấy được đó là thua trong mệt mỏi và chán nản. Nói thêm về cầu thủ và lối chơi của Tây Ban Nha gần đây làm mình cảm thấy họ đã quá tự tin vào bản thân lối chơi của chính họ, họ cho rằng đội mình kiểm soát bóng tốt lên đến hơn 70% bóng trong cả trận thì sợ gì mà không đá rồi chuyền rồi dứt điểm, thế nhưng chính vì tư tưởng đó làm họ không biết trân trọng cơ hội và sử dụng tốt từng cơ hội dưới chân mình. Cứ liều mình liều mạng mà đá thì hòa hay thua nó như cơm bữa vậy. Vậy nên lớn và mạnh chưa chắc đã thắng, nhỏ bé mà phi thường mới là đáng gờm. Nếu Tây Ban Nha cứ như hiện tại mù quáng vào chiến thuật chết đó của mình thì vinh quang còn xa mới có ngày trở về, các vị vua rồi cũng chết trong quá khứ ảo mộng mà thôi. 

 
Mới và cũ hay không còn là gì...?


~~~~~~
Nguồn ảnh: Google

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...