[Dịch] Có những câu chuyện nào đã làm bạn vĩnh viễn thay đổi?

[Siêu nhân dâu tây] 

Hồi lớp 5 tiểu học bị một trận bệnh nặng, bố mẹ mang tôi đi tứ phương cứu chữa, có lúc cả đêm xếp hàng để lấy số ở bệnh viện, có lúc trải cả chiếu ra ngồi ở sảnh lớn, thật không dễ dàng gì mới tìm được một bệnh viện quân đội để khám, thế nhưng bác sĩ ở đó lạnh nhạt nói với mẹ tôi rằng, chẳng cần chẩn đoán làm gì, vừa nhìn đã thấy hệ miễn dịch kém bẩm sinh, không có cách nào chữa trị, chỉ có thể duy trì như thế, theo chính sách của Chính Phủ thì gia đình vẫn còn được sinh thêm một người con nữa. Sau đó tôi với mẹ tôi ôm đầu đau khổ mà khóc ở hành lang bệnh viện, trong trái tim bé nhỏ của tôi tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, sợ sẽ phải chết, sợ mẹ sẽ bỏ rơi mình. 

Thế rồi mẹ tôi vẫn không tin lại đưa tôi đi khám ở một bệnh viện hạng ba khác, xong vì không lấy được số, mẹ liền dắt tôi trực tiếp đi gặp trưởng khoa, vừa lau nước mắt vừa cầu xin ông ấy cứu tôi. Ngày đó ánh mặt trời hắt vào ô cửa phản chiếu lên thân hình cao lớn của trưởng khoa viền quanh thân ông một lớp ánh sáng vàng, ông ấy an ủi tôi không phải sợ và nói rằng trước tiên đừng khóc, ông ấy sẽ lấy số cho tôi. Sau khi khám bệnh xong biết tôi vẫn còn đi học, những lần khám sau đó ông đều ưu tiên khám cho tôi trước lúc 7 giờ 30 phút sáng, tôi vĩnh viễn sẽ xếp đầu tiên, khám bệnh xong đi học đều không bị ảnh hưởng gì, đồng thời vì muốn cổ vũ tôi, mỗi lần đến khám ông đều tặng tôi một món quà nhỏ (móc chìa khóa nhỏ mà ông mua khi ra nước ngoài giảng dạy, đồ chơi, cuốn sổ nhỏ, vân vân) nhắc tôi cố gắng học tập. Đương nhiên sau đó cũng chữa được bệnh, mà không phải là cái gì nghe đáng sợ như hệ miễn dịch bẩm sinh đã yếu. 

Từ đó, ước mơ muốn trở thành một bác sĩ mọc rễ ở trong tim tôi, sau này tôi thực sự trở thành một bác sĩ. Đồng thời còn thi vào trường đại học mà năm đó trưởng khoa đã tốt nghiệp. Lúc tôi thông báo với ông ấy tin tức này, ông ấy vui như một đứa trẻ vậy, tôi nói là ông đã trồng trong tim con một hạt giống yêu thương. Năm đó tốt nghiệp vừa hay lại thực tập ở bệnh viện của trưởng khoa, tôi vui mừng hân hoan đi tìm ông (năm đó trưởng khoa đã hơn 60 tuổi, nghỉ hưu rồi vẫn được gọi trở lại làm việc, do quan hệ càng ngày càng tốt nên tôi gọi ông là ông luôn). Nhưng trên danh sách không có tên của ông ấy, tôi đến quầy lễ tân hỏi mới biết rằng vài hôm trước ông đột nhiên bị nhồi máu cơ tim nên mất rồi, bây giờ nhớ lại tôi không biết bản thân đã trải qua mấy ngày đó như thế nào, cả linh hồn đều trống rỗng, người mà tôi luôn coi là tấm gương và tín ngưỡng của mình cứ vậy mà rời xa tôi. Thời gian rất lâu sau đó tôi đều không tin đây là sự thật, tôi luôn cảm thấy ông ấy vẫn ở đây, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu liền hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp ông với ánh nắng chiếu rọi xung quanh dát lên thân hình cao lớn của ông.

Vận mệnh thật đáng suy ngẫm, trong vòng mười mấy năm tôi từ một bệnh nhân đến hôm nay trở thành một bác sĩ rồi trở lại bệnh viện này. Hai vị bác sĩ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, một người dạy tôi rằng tuyệt đối không được trở thành người như ông ta, một người dạy tội rằng lương y như từ mẫu, sinh mạng đáng trân trọng.

Đến bây giờ mỗi lần đi làm ở bệnh viện này tôi vẫn có những cảm giác khác lạ, thăng trầm cuộc đời cứ thế trôi đi, mọi việc cứ như một giấc mộng*. (沧海桑田,往事如梦: Thương hải tang điền, vãn sự như mộng).

Hai hôm trước khoa cấp cứu đột nhiên có một người phụ nữ trung niên dẫn theo một bé gái đến, bé gái trông sợ sệt nấp phía sau, người mẹ vừa khóc vừa nói "Làm ơn cứu con gái nhà tôi, bệnh viện khác đều phán tử hình rồi... nói rằng không chữa trị được...chúng tôi không lấy được số...". Tại khoảnh khắc đó một tình cảnh thân thuộc kéo tất cả những ký ức đã lâu ngày tràn về. Tôi cười cười nói "Không sao đâu, đừng vội, đừng khóc nữa, tôi sẽ thêm số cho chị". Khám xong, tôi đưa số điện thoại của mình cho cô ấy, dặn cô ấy nếu có vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể đến tìm tôi ngay, đồng thời tôi hỏi chắc cô bé vẫn còn đi học đúng không, sau này trước 7 giờ 30 phút đến khám thì sẽ không bỏ lỡ việc đến trường...

Tôi nghĩ, là bản thân mình đến lúc báo ân rồi, tôi nhất định sẽ trở thành một người bác sĩ tốt, đem sự yêu thương giữa bác sĩ và bệnh nhân lan tỏa, trên vai chính là trách nhiệm nặng nề.

Nguyện ông trên trời linh thiêng có thể thanh thản.

[Người dùng Zhihu]

Tôi năm nay học năm hai đại học, sắp sinh nhật 19 tuổi.

Lúc vừa tra ra thì là năm hai cao trung (lớp 11), ung thư dạ dày.

Bác sĩ nói tôi sẽ không sống qua được 18 tuổi.

Sau đó sinh hoạt cũng rất có quy luật, phẫu thuật, hóa trị, lại phẫu thuật, lại hóa trị, lúc khỏe được một chút thì trở lại trường học thi cử, ung thư ác hóa lên thì nằm mốc người trong bệnh viện.

(Ừ, phẫu thuật cũng không quá dễ dàng, tôi có bệnh tim nên phẫu thuật thì nguy hiểm lớn)

Đau thì thật là đau, đau đến ngất đi rồi lại đau đến tỉnh lại, đau đến nỗi về cơ bản thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng nữa.

Người nào bị ung thư dạ dày có lẽ cũng biết, nếu như kiên trì đến cuối cùng thì chính là đau mà chết.

Sau này dùng thuốc tê liệt cơn đau, thật đáng tiếc dù cho lượng thuốc được khống chế nhưng vẫn bị nghiện thuốc.

Đau đớn + trạng thái mơ màng, nói đơn giản... dùng hiện tại mà nói thì chính là say ngất trên cành quất, haha!

Không nói chi tiết về quá trình chữa trị nữa, rất khó chịu, suýt chút nữa suy sụp luôn, luôn cho rằng đứng lên bước vài bước xoay xoay cái đầu, thế mà bản thân vẫn ngồi đây nói với chính mình rằng mày sao không đi chết đi, tự sát đi, nhưng sau khi nói chuyện với người lớn trong nhà, vẫn là quyết định, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ sinh mệnh của chính mình. 

Tôi biết có thể một giây sau tôi sẽ không còn thở, tôi biết cơ thể của mình đang đứng ở ranh giới của sự thống khổ và sụp đổ, tôi biết mỗi giây mà tôi được sống đều là một ơn huệ.

Tôi biết quá trình này vô cùng đau đớn, so với quá khứ, so với hiện tại có thể là vẫn rất buồn.

Tôi vẫn phải nôn ra rất nhiều máu, tôi vẫn sẽ tiếp tục gầy đi, thời gian của tôi không nhiều.

Nhưng tôi muốn được sống.

Lúc tôi nằm trên giường bệnh ngắm nhìn bầu trời, muốn mặt trời đến gần hơn một chút, chắc chắn sẽ rất ấm áp.

>>> Lần cuối cập nhật là ngày 31.07.2017, bạn ấy viết là: đúng rồi, chú mèo vẫn còn, tuy nhiên vẫn là đi lại giữa nhà và bệnh viện, nhưng người ăn hại là tôi vẫn sống ngàn năm nha hihi. Không có nhiều thời gian lên mạng, yêu mọi người, mong mọi người có thể yêu bản thân, yêu cuộc sống của chính mình, moa moa.

>>> Reply: 

[+] Năm 2018, một năm rồi không có tin tức mới, hy vọng là do bạn đã quên bài viết này rồi.

[+] Năm 2019, lật lại xem trạng thái của bạn, phát hiện dừng ở một năm trước, có phải bạn xóa Zhihu rồi đúng không? Nếu như bạn tải lại app thì nhất định phải trả lời mình nhé!

[+] Năm 2020, nhất định là do bạn quên mật mã tài khoản rồi đúng không, thật là lơ là quá đi, bất kể ở đâu cũng phải sống thật tốt nha.

[+] Năm 2021 rồi, hồi đáp của cậu dừng ở năm 2017, hy vọng chỉ là do cậu không tải Zhihu nữa mà thôi, chúc cậu mạnh khỏe.

[+] Năm 2021, Lúc cậu bắt đầu viết là năm 2014, năm 2017 cậu nói với chúng tớ cậu vẫn ở đây, hiện tại lại qua hơn 3 năm nữa rồi, có phải hay không lại lên tiếng một lần đi.

[+] Năm 2021, Giống nhau, mặc dù không quen biết nhưng vẫn muốn nỗ lực tìm kiếm chứng cứ chứng minh sự tồn tại của cậu ấy vẫn ở trên thế giới này, haiz... hy vọng cậu ấy vẫn còn ở đây.

[+] Năm 2021, không thấy câu trả lời của cậu, nghĩ chắc rằng cậu cảm thấy Zhihu không còn thú vị nữa nên không tải xuống đúng không nào.

(Năm 2021 tháng 3 ngày 18)

[Tui nhảy qua sông mà đến]

Đầu năm cao trung, thời thiếu niên ngông cuồng, năm lớp 11.

Vào một ngày người bạn cùng bàn hỏi tôi một bài, tôi giải thích xong liền thuận miệng nói: "Sao cậu dốt thế?".

Bạn cùng bàn là nam, cậu ấy lúc đó không nói gì, mấy hôm sau không nhịn được mới hỏi tôi rằng: "Lúc cậu nói chuyện không nghĩ đến cảm giác của người khác sao? Lẽ nào tớ muốn dốt như thế hả? Cậu không thấy rằng nói như thế sẽ làm tổn thương người khác à?". Đại loại là như vậy.

Lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc.

Sau đó cẩn thận nghĩ lại.

Đầu tiên, tôi thực sự chưa hề nghĩ qua cảm nhận của cậu ấy.

Thứ hai, nói lời làm tổn thương người khác thì tôi sẽ vui vẻ sao? Không hề. Thực ra chính là vô cảm.

Tôi cảm thấy cậu ấy chắc chắn biết bản thân dốt nát, chẳng qua là tôi lại nói thẳng ra, nói ra một sự thật mà thôi.

Tôi thực sự không hề nghĩ đến việc cậu ấy nghe thấy thì sẽ như thế nào, cũng không hề nghĩ rằng câu nói này sẽ làm tổn thương cậu ấy - Chỉ là mấy từ ngắn gọn như thế, nhưng lại có thể làm cậu ấy buồn mất mấy ngày.

Trước mắt tôi hình như đã mở ra một cánh cửa mới rộng lớn.

Hóa ra, chúng ta chẳng sống trong thế giới chỉ có một mình mình.

Hóa ra, mỗi câu nói của chúng ta đều sẽ không tan mất trong không khí mà sẽ tiến vào cắm sâu bền chắc trong lòng người khác.

Một câu nói, nghe ra thì nhẹ nhàng thoảng qua, chẳng có chút trọng lượng, chỉ vài âm tiết, nhưng bạn sẽ không biết rằng ở trong tim người khác nó sẽ lưu lại âm thanh như thế nào, sẽ dừng lại trong thời gian dài bao nhiêu và bao lâu.

Có lẽ trôi qua rất lâu rất lâu, đối phương vẫn sẽ nhớ mãi câu nói của bạn, đem câu nói đó khắc rõ ràng vào trong tâm trí cùng với ấn tượng về bạn.

Một câu nói tổn thương người khác đều nặng hơn hàng trăm câu khen thưởng.

Mà một khi nói ra miệng rồi, như bát nước hắt đi khó thu hồi lại.

Điều này làm tôi toát cả mồ hôi lạnh.

Từ ngày đó trở đi, sau này mỗi lần nói chuyện tôi đều cân nhắc kỹ xem có làm tổn hại đến tự tôn của người khác hay không, rồi bỏ đi hoặc uyển chuyển đổi lời.

Ngu ngốc, đần, dốt, những ngôn từ tương tự như vậy, lúc nói chuyện với người khác nên hết sức tránh đi.

Đương nhiên, tôi chỉ là một người phàm trần, nội tâm vẫn là khó tránh được tràn đầy các loại năng lượng, chỉ có thể tận tâm tận lực khống chế (không nói).

Thật kỳ diệu, có rất nhiều chuyện, có thể nghĩ nhưng lại không thể nói.

Bạn cảm nhận được nó nhưng chưa chắc nó đã là thật, nếu như sau này tỉnh ngộ ra, trong não chớp qua một ý nghĩ chính là cho dù biểu hiện ra thành hành động nhưng chỉ cần xoay chuyển hành vi là được, không nói ra thì giải thích như thế nào đều ok hết.

Nhưng một khi đã nói ra miệng thì hoàn toàn khác.

Phải xóa đi một câu nói như thế nào? Quá khó quá khó rồi.

Đó chính là hối hận cũng không kịp nữa*. (追悔莫及)

Từ hồi đó đến hiện tại đã qua rất nhiều năm, tôi mới thực sự hiểu rõ, điều này là vô cùng quan trọng, luôn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.

Cái gọi là "Lời nói vạ miệng như đao giết người" (说话浮躁的,如刀刺人), cái gọi là "Quân tử tuyệt giao, không nói lời ác" (君子绝交,不出恶声 Nghĩa là: người quân tử cho dù có đoạn tuyệt tình cảm rồi thì cũng không nói xấu đối phương), trọng lượng của lời nói, quả thực là do người bạn cùng bàn ở cao trung khiến tôi hiểu rõ, cũng là cảnh tỉnh bản thân tôi.

Thực sự vô cùng cảm ơn cậu ấy. 


Trước cơn bão...


Nguồn: Zhihu

~~~~~~

Mọi chuyện sẽ ổn theo cách của nó...

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...