[Review phim] 着飾る恋には理由があって- Kikazaru Koi ni wa Riyu ga Atte

Một bộ phim Nhật mà mình yêu thích nhất trong năm nay. 

Với mình mà nói thì phim tình cảm Nhật Bản như một thứ thuốc chữa lành vậy. Màu phim Nhật mang lại cho mình một cảm giác ấm áp, yên bình và chìm đắm. Nhắc đến phim Nhật, mình sẽ nghĩ ngay đến gam màu vàng cam và vàng sáng, đôi lúc điểm vào đó là một số phân cảnh với màu xanh lạnh, xanh da trời nhưng không làm người ta có cảm giác lạc lõng, mà những gam màu đó xuất hiện trong mỗi khung hình đều làm mình có cảm giác được thuộc về. 

Mình đã xem hầu như là toàn bộ những phim mà Yokohama Ryusei (Sao Băng) tham gia, từ hồi còn đóng vai phụ cho đến vai chính như hiện tại. Và vai diễn lần này của Sao Băng là vai diễn mà mình ấn tượng nhất, hoặc cũng có thể nói mình yêu thích nhân vật Shun quá nhiều. Nhân vật này lại một lần nữa khẳng định cho mình thấy rằng những thứ đơn giản trong cuộc sống hóa ra lại tuyệt đẹp và làm con người ta cảm thấy hạnh phúc như thế. 

Trong bài viết này mình sẽ không dùng cách kể lại câu chuyện như mình vẫn thường làm mà mình sẽ ghi lại những lời thoại mà mình ấn tượng nhất trong phim, vì mình nghĩ chúng có thể nói lên tất cả.




1. Shun, Kurumi, Haru:

- Tôi muốn tách biệt rõ ràng giữa cuộc sống và công việc. Nếu cô kiếm được tối thiểu 100.000 lợi nhuận thì sẽ không cần phải mở cửa hàng.

- Cái gì thế chứ?

- Xin lỗi nhé, cậu ta là một người sống theo chủ nghĩa tối giản.

- Chủ nghĩa tối giản ư?

- Chỉ cần mọi thứ ở giới hạn vừa đủ là được. Cái gì không cần thiết cho mình thì dẹp bỏ hết.

- Sai rồi anh Haruchan. Không phải như vậy, mà là lựa chọn mọi thứ một cách cẩn thận... Ngoài ra thì thời gian mới là thứ quan trọng nhất. Hiểu được sự khác biệt của nó... Đó mới chính là em.

2. Cô Kouko:

Lúc hơn 20 tuổi thật sự rất khó khăn, mỗi ngày đều phải bận công việc, làm các loại việc mà không thuộc sở trường của bản thân, phải đối mặt với những thứ mà không làm không được, căn bản không có thời gian được làm thứ mình thích.

Lúc hơn 30 tuổi cuối cùng hiểu được công việc chính là ép buộc bản thân làm những việc không thể không làm, nhưng lại có những muộn phiền mới đó chính là kết hôn sinh con, là tìm một người để cùng mình sinh sống hay duy trì trạng thái độc thân. 

Hóa ra chúng ta cứ thế vì các loại sự việc mà cảm thấy lạc lõng vô định, đúng không?

3. Shun:

Em sẽ luôn giữ mọi thứ như hiện tại, không ưu không phiền mà sống.

4. Shun và Kurumi

- Hiện giờ mối quan hệ của chúng ta cũng đã khác trước rồi. Sớm hay muộn cũng phải nói gì đó với mọi người...

- Cứ để thuận theo tự nhiên thôi.

- Thuận theo tự nhiên sao?

- Chẳng cần phải giấu giếm gì, cũng chẳng cần phải thông báo gì. thượng thiện nhược thủy*. Cứ để mọi việc chảy trôi như nước là tốt nhất.

*上善若水: Đây là câu nói của Lão Tử, giải nghĩa: nước luôn giúp đỡ cho vạn vật mà không bao giờ cùng vạn vật đua tranh. Nó thường dừng chân lưu lại tại những nơi mà mọi người không yêu thích thế nên nó đến gần những con đường. Làm người dù sống ở bất cứ đâu cũng hãy sống như nước, an yên khiêm tốn, trong tim phải giữ sự trầm mặc như nước, kết bạn phải tương thân (thân thiết) như nước, ngôn từ phải chân thành như nước, làm chính trị phải có thứ tự (有条有理 hữu điều hữu lý) như nước, làm việc phải không gì là không thể như nước, hành vi phải chờ đợi thời cơ mới hành động như nước. Chính vì người giống nước không tranh đấu với vạn vật, cho nên mới không có phiền não. Thượng, thiện nhược thủy, ý chỉ phẩm chất cao nhất nên là loại tính cách giống như nước.  




5. Haru và Kurumi:

- Shun sống đơn giản hơn em nghĩ nhiều. Thằng bé là một người sẽ buông tay sớm thôi.

- Buông tay sao ạ?

- Cửa hàng mà thằng bé trân trọng nhất cuối cùng đóng cửa, tất cả trở về con số không, bởi vì thằng bé ghét việc lại mất đi một thứ gì đó. Thế nên ngay từ ban đầu thà rằng không có. Shun rất nhanh sẽ buông tay một cách dứt khoát sau đó giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Tóm lại là, Shun đối xử lạnh lùng với em là vì em rất quan trọng với thằng bé đấy.

6. Shun và Haru:

- Chỉ là hàng xóm thôi mà. Bởi vì vẫn còn người khác ở đó. Trong trái tim của cô ấy vẫn còn vị giám đốc đó. Nên là em chẳng thể nói gì hơn chức danh này cả. Nếu cô ấy vẫn còn vương vấn thì... chắc em sẽ dừng lại.

7. Shun và Hana.

- Việc đi Hokkaido anh nghĩ thế nào rồi?

- Anh vẫn còn do dự.

- Bạn gái anh nói sao?

- Anh không muốn cô ấy trốn tránh, nếu như không giải quyết vấn đề mà trốn tránh hiện thực thì tương lai nhất định sẽ hối hận như anh vậy, anh không hy vọng cô ấy trở thành như anh.




8. Shun:

Cũng may họ chia tay rồi, rõ ràng là không hợp thì không thể miễn cưỡng ở bên nhau. Hai người nếu như ở bên nhau mà thấy vui vẻ thì liền ở bên nhau. Còn nếu một mình thấy cũng rất tốt thì liền sống một mình thôi. Quy tắc chỉ có vậy.

9. Shun:

Có cần thiết phải quan tâm lời người khác nói không nhỉ? Có ai đó nói mình là người quan trọng, có ai đó nói mình có ích, như vậy thì hạnh phúc sao? Tôi thì muốn tự mình quyết định, tự mình quyết định giá trị của bản thân, chẳng phải để ý trái phải người khác như thế nào, tôi muốn bản thân mình như vậy đó.

10. Shun:

Anh là người từng thất bại mà nói những lời này thì không có sức thuyết phục thế nhưng muốn làm việc gì đó thì cứ làm đi, muốn ngắm nhìn thứ gì đó thì cứ đi ngắm nhìn, đi đi, bản thân anh trước giờ chính là như thế mà sống, ít nhất thì về điểm này anh chưa từng phải hối hận. 

11. Shun:

Đừng cố chấp, cho dù ai đến, ai đi đều phải ủng hộ họ.

Bản thân anh trước giờ đều không cố chấp những thứ này, người nào đến đến rồi lại đi, tất cả đều chẳng là gì cả, đều không cần thiết, thuận theo tự nhiên, thượng thiện nhược thủy.

12. Kurumi:

Đừng từ bỏ thứ gì mà bản thân thực sự thích, đừng trốn tránh những việc quan trọng.

13. Kouko và Kurumi:

Bất kể bên ngoài kia em gặp phải chuyện gì, hãy nhớ lấy lời này, thưởng thức mỹ thực có thể đem đến may mắn. 




14. Shun:

Khi ngắm nhìn thế giới bên ngoài thì dù có buồn bã như thế nào, cho dù có điều gì đó không ổn, thì tất cả những gì mình cần đều ở ngay đây rồi. Bầu trời, nước và không khí.

15. Kurumi và Shun:

- Hoàn toàn đối lập nhau.

- Hả?

- Cách nghĩ cũng thế, thói quen cũng vậy... Giá trị quan cũng hoàn toàn đối lập nhau... Anh có nhiều thứ mà bản thân em không có. Những thứ về anh Shun, em muốn biết nhiều hơn nữa. Khi nghĩ như vậy, em đã quyết định chúng ta sẽ ở bên nhau. Cứ để mọi thứ tự nhiên như dòng nước chảy, là xuôi theo suy nghĩ của bản thân nhỉ?

...

- Thứ bảy tuần này anh sẽ đi câu cá hồi chấm ở suối.

- Em biết mà.

- Cùng nhau... đi nhé...? À thì... đi cũng hơi chán nhưng mà nếu được thì em đi cùng với anh nhé.

- Chán thì em không đi đâu.

- Vậy anh làm thêm bánh mì kẹp nhé?

- Thôi thôi em sẽ chờ ở nhà.

- Được rồi vậy anh sẽ làm cà ri với khoai tây kèm sốt Ariori nhaaaa... Không đi thật hả? 

- Đi chứ.

- Gì vậy trời, đừng có làm kiêu nữa ☺.

- Vậy thì hứa rồi nhớ.

- Hứa ❤.


Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...