Chuyện mùa dịch năm 2021.

Mình vừa nhận được cuộc gọi của người anh em của mình từ đầu cầu miền Nam xa xôi. Nó nói nếu tình hình dịch bệnh vẫn không khả quan thì có thể nó phải đi xe máy từ trong đó ra Bắc, hơn 1500km, một mình. Lý do cấp thiết để người anh em của mình phải trở về đó là vì nó sẽ bắt đầu đi làm chính thức vào ngày 06/09. Mình đã lo lắng nếu trường hợp xấu nhất đó xảy ra.

Thực ra cả tuần nay mình không nhận được tin tức gì mới của người anh em. Thế nên hôm qua mình nhắn tin hỏi thì nó bảo vì không có xe khách, cũng không có máy bay (dù có thì vé về cũng rất đắt) nên nó định sẽ đi xe máy trở về. Sau đó nói chuyện một chút thì nó bận ra vườn làm việc nên hẹn mình sẽ gọi lại để kể chi tiết sau. Hôm nay, chắc vào đúng giờ nghỉ trưa nên nó mới có thời gian gọi cho mình, nó kể từ tuần trước nó đã gặp nhiều vấn đề trong chuyện phải làm sao để ra Bắc, thời gian cho "khoảng lặng" này sắp hết rồi, thế nhưng lại không dễ dàng để quay về. Lúc biết thông tin về việc dãn cách lần này nó đã rất hoảng sợ và buồn, nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ Hà Nội, nỗi nhớ lần này không phải chỉ đơn thuần là nhớ vì xa cách, mà nó còn là nỗi nhớ đi kèm sợ hãi việc bị mắt kẹt. Nói như vậy không có nghĩa là môi trường hay cuộc sống trong farm không tốt khiến nó muốn rời đi mà vì nơi đây chưa thực sự là nơi thuộc về nó, càng chưa là nơi nó sẽ gắn bó trưởng thành lâu dài, nó phải trở về, vì ngoài Bắc mới là cuộc sống thực sự mà nó phải tiếp tục nuôi dưỡng bản thân, ngoài Bắc không chỉ có gia đình, bạn bè, ngoài Bắc còn có công việc mà nó nỗ lực cả năm trời mới đạt được. Trong điện thoại, người anh em của mình liên tục nói về nỗi sợ đó, và mình hiểu những gì nó đang cảm thấy vì chúng mình đã có cả hơn hai chục năm bên nhau rồi mà. Sau đó nó lại kể hôm qua bố gọi bắt nó trở về ngay, bằng mọi cách, hoặc là vào Sài Gòn để bay ra Hà Nội hoặc là đi xe thuê để trở về, nhưng mình và nó đều cho rằng những cách đó không khả quan, quá nguy hiểm trong tình hình diễn biến phức tạp này khi mà chỉ cần tập trung đông người tại một địa điểm thì không gì là không thể xảy ra, thế nên hạn chế tiếp xúc là tốt nhất, và cả mình và nó đều cho rằng phương án tốt nhất là đi theo xe tải chở hàng để ra Bắc, hy vọng sẽ có tin tốt lành trong thời gian tới. 





Nói chuyện mãi về việc làm sao để trở về, chúng mình lại nói đến tình hình dịch bệnh hiện nay, việc test Covid, việc cách ly, việc giãn cách và việc tiêm vắc-xin. Người anh em của mình kể rằng ở trong farm đi làm vườn suốt, học làm nhiều thứ về nông nghiệp, sống như một người nông dân đích thực, thế nên chẳng có thời gian quan tâm đến thế giới bên ngoài đang ra sao. Đối với việc cách ly, nó nói rằng như thế cũng có thể nguy hiểm vì khả năng nhiễm chéo trong thời gian cách ly chung sống với nhau, thế nên Nhà nước mình đang dần triển khai kế hoạch tự cách ly tại nhà, mình cho rằng đây là một hướng đi mới khả năng cao sẽ hiệu quả hơn. Bên cạnh đó là việc test Covid, vì là test tập trung nên cũng không thể loại bỏ khả năng lây nhiễm, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Giãn cách là cần thiết không có gì phải bàn cãi trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. Còn với vắc-xin, mình mới kể ngoài Hà Nội tình hình dịch cũng phức tạp nhưng mọi người đang dần được tiêm vắc-xin rồi, là Nhà nước tiêm miễn phí. Và điều này lại dẫn đến câu chuyện tiêm vắc-xin của gia đình mình. Gia đình mình ở đây là có anh chị mình, cháu mình và mình ở cùng anh chị nên anh chị đăng ký cho mình tiêm tại phường luôn. Thực ra gia đình mình chưa đến lượt tiêm, và cũng chẳng mong chờ hay có ý định tiêm trước làm gì. Ở công ty anh mình có người quen có thể đăng ký cho tiêm trước, rất nhiều người vì thế mà cũng đăng ký đi tiêm trước luôn, họ hỏi anh mình rằng có muốn được tiêm trước không nhưng anh chị mình đều từ chối và nói rằng sẽ đợi phường thông báo đến lượt mới đi tiêm, vì sao lại thế, vì những người cần ưu tiên tiêm trước thì hãy được tiêm trước, gia đình mình chưa cần thiết cũng không vội vàng trong chuyện này, đây vừa là trách nhiệm vừa là điều nên làm trong thời điểm hiện nay. Thật mong mỗi cá nhân có trách nhiệm hơn một chút thì cả tập thể, cả đất nước sẽ bớt được một phần gánh nặng. 

Để nói đến những vấn đề phát sinh trong mùa dịch, mình cũng đã luôn khẳng định rằng Nhà nước Việt Nam ta đang làm rất tốt rồi, hết lòng, hết sức. Có nhiều văn bản pháp luật được đưa ra để điều chỉnh trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, một trong số đó chính là Chỉ thị số 16/Ct-Ttg, và nhiều người đang hiểu sai quy định của nó dẫn đến việc cho rằng đang có sai phạm xảy ra, thế nhưng hãy tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra ý kiến, hoặc hành động. Nhà nước ta đã luôn cố gắng xử phạt đúng người, đúng trách nhiệm như những trường hợp "bánh mì" tại Đà Nẵng, "hot girl" nào đó được ưu tiên, "giang hồ" chợ ở Tây Hồ, hay việc điều phối thực phẩm ở TP. Hồ Chí Minh... Nó chỉ là một mặt của xã hội mà thôi, từ cái nguồn là chỉ thị của Nhà nước ở cấp Trung ương, chảy xuống bộ máy hành chính ở cấp địa phương, có rất nhiều bàn tay chạm vào dòng nước đó, thế nên nếu ở địa phương có sai phạm gì, xin đừng ngay lập tức đổ hết lỗi lên cả bộ máy Nhà nước, hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và khiển trách đúng người, đúng tội. Chúng mình là công dân, chúng mình phải chung tay với Nhà nước, hành động của một cá nhân không nói lên tinh thần của cả tập thể. 

Cuối cùng, mình hy vọng rằng chúng ta hãy tin tưởng vào Việt Nam có thể chiến thắng đại dịch, tin rằng Nhà nước ta đang dần dần học được nhiều bài học và rút ra những kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục có công tác phòng chống dịch tốt hơn nữa. Còn trách nhiệm của mỗi chúng ta đó là giữ gìn sức khỏe của bản thân, có ý thức với cộng đồng, xã hội. Chúc các bạn và gia đình giãn cách vui vẻ, bình an ❤.


Nhớ bổ sung Vitamin C trong mùa dịch nha~~~~
  

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...