Chuyện kháng thuốc và một vài nỗi sợ.

* Một lưu ý nhỏ là lúc nào thực sự cần phải uống thuốc thì vẫn là phải uống nha các bạn!!! Dưới đây chỉ là ý kiến và trải nghiệm của cá nhân mình thôi.

Chuyện là mình mới đi tiêm vắc xin Covid về và sốt mất một đêm, mệt mất một ngày, một trải nghiệm mà rất lâu rất lâu rồi chưa có, đó là sốt ngu người luôn =))). (Đây là phản ứng bình thường sau khi tiêm vắc xin phòng ngừa Covid nha)

Trước ngày tiêm chị mình đi mua lá tía tô và dặn mình nấu nước uống. Hôm sau mình đi tiêm về thì thấy bình thường, nhưng bắt đầu từ tầm chín giờ tối thì người mình lả đi và bắt đầu sốt. Lúc đó mình lại đi nấu nước lá tía tô, rồi ngồi gọi zalo hướng dẫn mẹ mình cài app TV360 để xem VTV3 và cuối cùng mơ màng nằm xem phim để mệt mà ngủ. Nhưng không những không ngủ nổi mà còn vật vã cùng cơn sốt mất luôn một đêm. Cơn sốt lên đến đỉnh điểm lúc mười giờ, mình sốt đến nói sảng luôn. Mình sảng đến độ lẩm bẩm nói tiếng Trung tầm một hai tiếng đồng hồ mà bây giờ mình không nhớ cụ thể mình đã nói những gì, chỉ nhớ là mình nói rất nhiều, nói rất lâu và cố gắng nói chậm để sửa phát âm sao cho chuẩn nữa ☺. Mình chỉ nhớ duy nhất một điều là mình lẩm bẩm rằng sao nói mãi rồi mà vẫn chưa buồn ngủ. Đầu giường mình để sẵn nước lá tía tô, nước oresol, thuốc hạ sốt, nước trắng, máy đo nhiệt độ. Tầm mười hai giờ đêm mình có đo nhiệt độ thì lên tầm 38.7 độ rồi, mặc dù được nhắc là 38.5 độ là phải uống hạ sốt nhưng mình không muốn uống vì căn bản thuốc nào cũng có một phần độc nên mình rất hạn chế uống thuốc. Một đêm sốt mà tỉnh mất mấy lần, mỗi lần cách nhau hơn một tiếng đồng hồ, mình biết chính xác thời gian vì mỗi lần tỉnh mình lại nhìn đồng hồ và hỏi sao trời mãi chưa sáng, sao đêm dài thế. Đến tầm bốn giờ rưỡi sáng thì chị mình tỉnh dậy và đi nấu cháo xong hỏi mình có thấy đỡ hơn chưa. Mình đáp là vẫn ổn, xong mình còn nói với chị mình là hình như mình có cảm giác mình đang làm sai chuyện gì đó thì phải, cảm giác cứ sai sai mãi không đúng cái gì cả, và cuối cùng có vẻ là mình hết sốt rồi, chị mình bảo chắc sốt nên mơ lung tung thôi, nhưng lúc chị mình vừa đi ngủ tiếp thì mình vào nhà vệ sinh nôn một trận. Đây mới là kết thúc cuộc chiến của một đêm, sau đó mình mơ màng ngủ đến tầm gần chín giờ thì mẹ mình gọi hỏi hết sốt chưa, mình chẳng nhớ đã trả lời gì xong mẹ bảo thôi ngủ tiếp đi mẹ chỉ gọi hỏi xem sao rồi, thế là mình ngủ đến trưa thì cả người vẫn đau như ai vừa đánh cho một trận, đầu cũng nặng như đeo đá ở hai bên thái dương, dậy ăn một tô cháo đầy rồi lại ngủ li bì đến chiều. Đó là trải nghiệm một trận ốm mà lâu rất lâu rồi mình mới có lại một lần.

Mình là một đứa mà chị mình hay nói là "yếu như sên", từ nhỏ đến lớn đều gầy gầy, bé bé, nói chung là bệnh gì mà thông thường người ta bị thì mình cũng từng bị: quai bị, sởi, đậu mùa, mổ ruột thừa, cận thị, cảm vặt,... Thế nên mình từ bé uống thuốc Tây mà lớn, và căn bản ở Việt Nam thì việc uống thuốc cũng như một truyền thống vậy, cứ cảm cúm là uống thuốc một tuần, mình không sợ uống thuốc nhưng mình cũng không thích uống thuốc. Đến năm lớp 8 mình nhớ có một bài viết trong sách tiếng Anh ghi là cảm cúm là bệnh thông thường mà dù có uống thuốc hay không thì sau một tuần hoặc lâu hơn cũng sẽ tự khỏi. Từ đó mình hạn chế uống thuốc mỗi khi cảm. Mình giữ việc uống thuốc như vậy trong nhưng năm tiếp theo, mỗi khi cảm mình chỉ uống Tiffy, uống một hai vỉ nếu không khỏi thì cũng không uống nữa. Đến khi lên lên Đại học mình không nhớ đã từng đọc ở đâu nhưng đại ý là thuốc nào thì cũng sẽ chứa những phần độc hại thế nên mình hoàn toàn dừng việc uống thuốc. Về cơ bản trong vài năm trở lại đây mình vẫn sẽ bị ốm, mỗi lần ốm của mình thường kéo dài lâu nhất là tầm nửa tháng, nhưng mình nhất quyết không uống thuốc, cuối cùng vẫn sẽ khỏi chỉ là cần thời gian lâu hơn mà thôi. Điều mình sợ nhất chính là kháng thuốc* và phụ thuộc vào thuốc quá nhiều. Thế nên dù là đau đầu hay đau bụng khi đến tháng, có đau như thế nào mình cũng không uống thuốc, mình nghĩ cơ thể mình vẫn chịu được, gì chứ vài cơn đau coi như trải nghiệm thì vẫn là không sao. 

Đối với tiêm, mình cũng không sợ, vì năm chín tuổi từng mổ ruột thừa, ngày tiêm ba mũi trong suốt hơn một tuần nằm viện, từ đó mình không sợ kim tiêm nữa. Mình nhớ lần đầu đi hiến máu ở trường đại học vào năm nhất, chị y tá lấy máu hỏi mình lần đầu hiến máu có sợ không khi mà cái kim tiêm to như cái kim khâu bao gạo sắp chọc vào tay mình, mình cười mà bảo rằng ai cũng có lần đầu tiên nên mình không thấy sợ. 

Có một người bạn từng nói về mình rằng mình là kiểu con gái nhìn có vẻ yếu đuối nhưng có thể vác cả thế giới trên vai. Mình đúng là người nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng muốn vác cả thế giới trên vai. Mình luôn tâm niệm rằng phải mạnh mẽ, phải tự mình làm mọi thứ, phải tự mình chịu đựng được những nỗi đau thì mới trưởng thành và có thể là chỗ dựa cho người thân được. Thế nên mấy thứ mà một vài cô gái sợ như sợ đau, sợ gián, sợ chuột, sợ bẩn, sợ ma, sợ một mình, sợ cô đơn,... mình cũng từng sợ nhưng đã bước qua được những nỗi sợ đó. 

Điều cuối cùng muốn nói là sau trận sốt vừa qua mình tự hứa phải giữ sức khỏe thật tốt để không phải trải qua một cơn sốt kinh hoàng nào nữa, rất mệt và rất phiền. Mình thà đi phục vụ người khác ốm còn hơn để người khác phục vụ mình ốm. Bên cạnh đó mình muốn chia sẻ câu chuyện uống thuốc của mình và mong rằng mọi người đều cân nhắc kỹ trước khi uống loại thuốc nào đó, mấy bài thuốc dân gian hoặc Đông y có tính khoa học kiểu như xông nước lá, uống nước lá tía tô, uống trà tươi, uống nước gừng nấu đường,... mình nghĩ sẽ tốt và hiệu quả hơn nhiều. Chúc mọi người giữ sức khỏe thật tốt nhé ❤    

* Việt Nam hiện nay đang là nước đứng thứ 4 Châu Á - Thái Bình Dương về tỷ lệ kháng thuốc. WHO cũng đã cảnh báo về tình trạng kháng thuốc ở Việt Nam rất nguy hiểm. Thông tin chi tiết tại đây: WHO và Việt Nam.


Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...