Chuyện ngày mưa Hà Nội.

Hôm nay đi làm thì trời mưa lớn từ sáng sớm, đoạn đi trên cầu mình có chút bay bay theo cơn mưa cùng gió lớn, nhưng mình cảm thấy vẫn chill với mây trời vì hôm nay mình đi đôi giày mới. Lúc đi được nửa quãng đường thì nước đã nhỏ gần hết vào giày làm nó ẩm ướt và kể cả cái kính của mình nữa, cũng dính đầy nước mưa. Khi đến hầm gửi xe ở tòa nhà mình làm việc thì mình có lấy kính ra để lau nước mưa, nếu không mình chẳng nhìn rõ cái gì cả. Vô tình lau mạnh quá làm tròng kính rơi xuống dưới gầm xe máy làm mình tìm mãi mới thấy. Khoảnh khắc đó mình chợt bật cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân và vì cả một ngày mưa âm u thứ sáu hôm nay. 

Mình lúc nào cũng đến công ty trước giờ làm chính thức từ 20-30 phút, vì càng đi muộn thì chờ thang máy càng lâu và càng đông người, mà mình thì đặc biệt rất không thích đám đông. Một lần mình đến công ty lúc gần vào giờ làm việc, thời điểm đó vô cùng đông người, mình lớ ngớ đứng lùi lại phía sau để đợi thang máy, một anh thấy mình đợi mãi mà cứ đứng ở phía sau, anh ấy mới tốt bụng đến gần nhắc mình là nên đứng đợi ở thang máy A1 và A2 vì chỉ hai thang máy này mới ưu tiên xuống tầng hầm thôi, mình lúc đó mới biết điều này nên cứ cảm ơn anh ấy mãi. Đó là thời điểm mình mới đi làm.

Hôm nay, khi bước vào thang máy thì mình hơi bất ngờ vì trong thang máy ngoài mình là nữ ra thì toàn là các anh, có lẽ phụ nữ thường bận rộn chăm sóc gia đình nên đi làm muộn hơn đàn ông. Mình đoán là vậy. Rồi một ngày làm việc cứ thế trôi qua, mọi sự khá thuận lợi và trôi chảy trừ việc mình phải follow up một dự án thanh toán về Sở hữu trí tuệ lớn nên cũng có chút đau đầu. Lúc tan làm trời vẫn mưa nhưng cũng không quá lớn, mình lại băng băng trên đường về nhà. 

Mình vốn không thích mùi hoa sữa nên chỉ cần ngửi thấy thôi là đau đầu, vì vậy mình có chút thích những ngày mưa, mưa gột trôi đi hương hoa sữa đang quanh quẩn cả một mảnh trời. Hôm nay tuy vẫn mưa nhưng lại không quá tắc đường như hôm qua, hương hoa sữa cũng đã nhạt bớt, nhưng mình bỗng thấy nhớ nhà nhiều hơn, đã mấy tháng rồi mình không thể về quê, chợt trong một khoảnh khắc nhìn ánh đèn đêm trên đường phố ngày mưa rơi, mình thực sự muốn về nhà, nằm trong căn phòng nhỏ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và cả tiếng gió xào xạc trên ngọn cây cau trong vườn.  Rồi mình bỗng nhớ lại thời điểm mình còn nhỏ, mình đã từng thích vừa đi trên đường vừa ngắm nhìn phong cảnh dọc đường, thế rồi chẳng biết từ lúc nào, mình đã hòa vào dòng người xô bồ nơi thành thị, đã chẳng có thời gian nhìn ánh hoàng hôn buông xuống nơi phía chân trời, cũng chẳng để ý phố xá xung quanh mang hình dạng ra sao. Có lẽ đó là sự thay đổi mà gần đây mình mới chợt nhận ra, cái giá của sự trưởng thành là lãng quên việc ngắm nhìn phong cảnh trên hành trình mình đang đi. 

Một ngày mưa Hà Nội kết thúc với ly trà sữa nóng và một bức tranh mình bắt đầu vẽ từ hôm qua. Mình không có cuối tuần vì vẫn có lịch học, tuy vậy mình tự dành cho bản thân một chút bình yên nhỏ khi lắng nghe list nhạc mới tìm được, viết những dòng chữ nhỏ lưu lại một ngày dài và ngẫm lại một số chuyện xảy ra trong hôm nay. Thực sự thì có chút mệt mỏi vì mối quan hệ giữa người với người và cả những thứ mới mà mình đang phải học cách tiếp cận nhưng mình cứ tự nhủ rằng tuổi trẻ mà, thử bận rộn và thử học hỏi nhiều hơn nữa, khám phá ra điều mới cũng được, hoặc chỉ là để bản thân hiểu giới hạn của chính mình hơn một chút. 

Chúc cho mọi nỗ lực của chúng mình trong hôm nay sẽ được đền đáp xứng đáng.

 

Nguồn ảnh: Weibo


P.s: Hôm qua có một câu chuyện ấm áp mà mình muốn kể lại.

Chuyện là mình đi làm về dừng xe ở trước nhà để mở cổng, đúng lúc đó có một cô trung tuổi cũng đi xe ngược chiều với mình trong ngõ, mình vội vàng mở cổng  dắt xe lên hiên nhà, cô thấy thế liền nói với mình rằng: "Con dắt xe chậm thôi, cô không vội". Nghe thế mình quay lại cảm ơn cô và rồi cô biến mất ở phía đầu bên kia của ngõ nhỏ. Một ngày làm việc dài cũng trở nên nhẹ nhàng hơn vì gặp được cô.

Thực ra trên đời này người tốt luôn tồn tại, và mình cũng muốn bản thân là một trong số đó, thế nên hôm nay mình có làm chút chuyện ý nghĩa, mong rằng bản thân luôn giữ vững sơ tâm, hướng theo những điều bản thân luôn tâm niệm giữ gìn. 

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...