Chuyện ngày Giáng Sinh.
Một vài suy nghĩ của mình trong thời gian gần đây... Mình đã định dành chúng cho những ngày đầu năm 2022, nhưng có lẽ hôm nay là một ngày thích hợp để chuyện trò nên mình muốn ghi lại chúng.
Thế là lại một mùa Giáng Sinh nữa mình không được ở bên bố mẹ, không được ở nhà của mình ở quê, đây là điều mình khá tiếc nuối. Con người mình có chút mâu thuẫn, mình vốn thích sự truyền thống của phương Đông nhưng cũng thích một vài không khí ấm áp của phương Tây. Với mình trong một năm có hai dịp đáng nhớ nhất, thứ nhất là Tết Nguyên Đán và thứ hai là Giáng Sinh, mà vào hai dịp lễ này, nếu đủ may mắn mình muốn được ở bên gia đình.
Giáng Sinh năm 2020 bên gia đình |
Tháng 12 năm nay có lẽ là một tháng mà mình cảm thấy cực kỳ áp lực và hơi lao đao. Phần nhiều là vì mình đang tiến hành song song giữa đi làm và đi học, ngoài việc đi làm mỗi ngày trong tuần thì cuối tuần mình còn phải lên lớp và làm bài tập vào mỗi tối. Lịch học được xếp liền khít và mình không thể có một ngày nghỉ chính đáng, cũng không có nhiều thời gian cho bản thân để làm những việc khác, hoặc do bản thân mình đã quá lười để duy trì chăm sóc bản thân tốt hơn. Đó là những tối mình chỉ muốn được đi ngủ thật sớm, nhưng cuối cùng vẫn gắng ngồi làm nốt bài tiểu luận để kịp nộp khi kết thúc học phần, đó là những lần mình đã đi ngủ từ tám giờ tối sau đó tỉnh dậy lúc mười giờ và bắt đầu ngồi học, đó là những thứ bảy vừa làm việc vừa học và đó còn là những ngày mình chỉ muốn buông bỏ tất cả. Thời gian đầu mình có thể nói rằng mình chưa quen công việc nên muốn dành thời gian sắp xếp lại cuộc sống một chút. Thế nhưng sắp ba tháng qua đi rồi, mọi thứ dường như đã đi chệch khỏi quỹ đạo mình mong muốn ngày một xa hơn. Và mình không biết bản thân nên giải quyết quỹ đạo lệch hướng này như thế nào mới tốt. Mình chỉ có thể tiếp tục nói rằng bản thân cần cố gắng mỗi ngày một chút là đủ. Cố gắng để đừng từ bỏ điều gì, cố gắng để không hối hận.
Sau khi lần nữa đi làm tại văn phòng, thì mình mới thật sự dám khẳng định rằng mình không thích hợp với môi trường làm việc tại văn phòng, mình không được thích ứng lắm, mình không thích tranh đấu, cũng không thích toan tính, càng không thích bị lợi dụng hoặc liên quan đến lợi ích gì cả. Thế nên mình luôn ở trong tâm thế của người qua đường, làm tốt công việc của bản thân, không dây dưa những chuyện không phải của mình, biết càng ít càng tốt, quan sát nhiều hơn. Đôi lúc mình thấy mệt mỏi ở môi trường công việc, nhưng có lẽ đó là điều mà ai cũng phải trải qua, có sinh tồn được trong môi trường đó thì mới có thể tiến về phía trước. Hôm nay vì phải trả deadline quá nhiều mà mình đã kêu với Trưởng phòng của mình rằng mình đang bị quay cuồng vì công việc, thế là anh ấy dành cả ba mươi phút đồng hồ để kể cho mình về sự vĩ đại của Công ty và nói đại loại rằng đây là một môi trường tốt để rèn luyện, mọi người đều sẽ có lúc muốn khóc khi đi làm, nhưng không sao cả, cùng nhau cố gắng thì sẽ vượt qua thôi. Điều đáng quý nhất khi đi làm của mình, đó là được mọi người công nhận về năng lực làm việc.
Thời gian này vừa là thời điểm cuối tháng, vừa là thời điểm cuối năm nên mình có cảm giác rằng mọi thứ đều hối hả và cứ thế chạy đua. Nhưng thực ra chỉ cần là lúc làm điều gì đó vội vàng, ắt sẽ phát sinh sai sót, đi làm rồi mới thấm thía rằng cẩn thận thôi thì chưa đủ, mà phải là cực kỳ cẩn thận mới đúng. Mình đã phạm những sai lầm, mà nhìn lại rồi mới thấy bản thân ngớ ngẩn đến đâu, phạm đến lần thứ hai, thứ ba, nó mới đủ khắc vào não. Mà điều mình đã tưởng lầm về bản thân đó là mình là một người cẩn thận, sự thật là mình chỉ là một đứa vẩn vơ, và ngập tràn sự lo lắng trong lòng. Có lúc mình bật thốt lên rằng có lẽ mình sẽ không xử lý nổi, nhưng đến cuối cùng đâu rồi cũng vào đó, điều bản thân nên làm vẫn phải là bình tĩnh mà giải quyết. Dục tốc bất đạt.
Năm 2021 có chút kỳ lạ với mình, đó là vào một ngày bất chợt khi nhìn thấy số 21 ở hầm để xe, mình mới nhận ra bản thân đã 23 tuổi, đó lại là một ngày khác khi nhìn lại tấm ảnh cũ, mình mới nhận ra mái tóc của mình đã không còn dài như mười mấy năm nay nó đã từng, đó là một ngày với nhiều lần mình phát cáu với bản thân, mình mới một lần nữa nhận ra bản thân còn bao nhiêu thiếu sót cần sửa chữa,... Nhiều ngày nhiều ngày của năm 2021 cứ thế trôi đi, mình không ngờ rằng một năm đã qua như thế.
Món quà Giáng sinh của Công ty mình năm nay là một thanh chocolate Bỉ vị matcha ☺. Mình không dám hy vọng rằng đời mình sẽ ngọt như thanh chocolate, mình xin hy vọng bản thân có thể học được những bài học từ trái đắng và trưởng thành như một người lớn giữa thế giới khốc liệt này.
Tuy luôn phải học cách làm người lớn, thế nhưng có một đứa trẻ trong tim mình, mình hy vọng có thể bảo vệ được nụ cười chân thành của nó, để nó luôn có thể mỉm cười với thế giới như nó vẫn làm từ trước đến giờ, đủ thiện lương, đủ vui vẻ thì sẽ hạnh phúc.
"Ước mơ của anh là ban ngày được nằm dưới ánh nắng, ban đêm được nằm dưới ánh đèn. Anh ghét phải sống một đời mệt mỏi. Anh thích sống như thế này, bên gia đình và em" - Choi Woong (Our beloved summer).
IG: Kim Da Mi |