Chuyện đầu năm dương lịch 2022.

Tết Dương lịch không có nhiều ý nghĩa đối với mình, nhưng năm nay mình đã trải qua nó một cách trân trọng hơn, có lẽ là vì một năm qua đã quá bận rộn và vất vả.

Ngày cuối cùng của năm dương lịch, trong khi mọi người hào hứng chờ đón năm mới thì mình vẫn vùi đầu vào công việc và không có thời gian để có cảm giác về năm mới như mọi người. Hôm đó mình còn đi làm về muộn hơn mọi ngày chỉ vì vài chuyện ngớ ngẩn mà mình muốn giải quyết cho xong và cũng vì vội vã và trễ hơn bình thường mà tâm trạng của mình có thể được miêu tả ngắn gọn với hai từ "cáu gắt". 

Ngày đầu của kỳ nghỉ mình đã trải qua cùng bạn bè. Mình và người đồng chí đã vài tháng không gặp nhau do cả hai đều bận rộn với cuộc sống bộn bề, dù vẫn dành thời gian nói chuyện với nhau nhưng vẫn muốn gặp nhau lắm chứ, thế nên chúng mình lên lịch hẹn từ vài tuần trước cho kỳ nghỉ lần này, về việc mình sẽ sang nhà mới của nó chơi và mừng tân gia. Và do quá lười để đi từ đầu bên này sang đầu bên kia của thành phố nên mình đã gọi cho cậu bạn cấp ba và rủ nó đồng hành cùng mình trong chuyến đi lần này. Tụi mình gặp nhau lúc mười giờ sáng, sau đó ngồi nói chuyện với cốc ca cao sữa chua do người đồng chí của mình sáng tạo pha chế và nhâm nhi hạt dẻ nướng cho đến trưa, khi canh giờ điểm đến thời gian ăn trưa thì bữa trưa được quyết định nhanh chóng là sẽ làm nem chay, rồi ba đứa cùng đi chợ mua thức ăn. Trở về nhà với nguyên liệu trên tay, người đứng bếp chính là mình sau khóa chỉ đạo của người đồng chí :)). Món nem chay được làm khá thành công với hai đĩa đầy ú ụ, bữa trưa của tụi mình bắt đầu lúc hơn một giờ chiều và kết thúc lúc hai giờ hơn. Rồi ba đứa lại tám chuyện linh tinh một lúc, câu chuyện bắt đầu khá lung tung rồi chuyển hướng sang vài cuốn sách thú vị, chuyện công việc, chuyện cuộc sống, chuyện mọi người xung quanh và dần chìm đi vì giấc ngủ trưa kéo đến muộn màng. Cậu bạn mình năm trên sô pha bấm điện thoại và không biết có ngủ trưa hay không, trong lúc đó mình và người đồng chí chùm chăn ngủ thiếp đi mà trên tay mỗi đứa đều là một cuốn sách đang đọc dang dở. Mãi đến hơn bốn giờ chiều, mình tỉnh dậy và đánh thức người đồng chí, tụi mình lại tiếp tục vài câu chuyện vẩn vơ và kết thúc lúc gần sáu giờ khi trời đã tối, tiệc tàn người tan, tụi mình tính toán ngày nghỉ Tết và hẹn gặp lại nhau vào dịp Tết Nguyên Đán. Thế đó, tuy chẳng đến quán xá nhộn nhịp cũng không có gì đặc biệt thú vị nhưng mình vẫn thấy rất vui vì sau một thời gian dài mới được gặp lại bạn bè, nói chuyện cuộc sống và ra ngoài đi loanh quanh một chút. 

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ mình đã trải qua cùng gia đình. Cháu thứ hai của mình sẽ rửa tội ở nhà thờ và mình là mẹ đỡ đầu của bé. Buổi sáng, cả nhà dậy từ sớm và chuẩn bị đến nhà thờ gần nhà, vì còn đang trong thời kỳ dịch bệnh nên buổi lễ được tiến hành đơn giản và kết thúc lúc hơn mười giờ. Sau đó do quá mệt vì dậy sớm và chuẩn bị tiệc của bữa trưa nên mình cùng các cháu ngủ một mạch từ đầu giờ chiều đến chiều tối. Lúc trời nhá nhem mình mới dậy nấu ăn và rán bánh để đổi món một chút cho bữa tối. Buổi tối mình dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây hành tây đang lớn của mình và đọc sách. Cuốn sách đầu năm Dương lịch của mình "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki" mà mình mượn của người đồng chí, đây là một cuốn sách nhẹ nhàng khá thú vị, có một câu nói của nhân vật làm mình rất ấn tượng: "Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ?  Thế mà sau một thời gian dài, cậu lại quay về đây. Khi ấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng không đơn giản là chuyện ở đâu. Đúng, mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình. Cậu nhận ra điều ấy khi đã đi hết nửa cuộc đời. Cậu quyết định quay về bến cảng yêu thích nhất và thả neo ở đó. Với cậu, đây là chốn linh thiêng, là nơi thanh thản nhất". Văn học Nhật Bản luôn như thế, bình dị và ấm áp, mình đồng cảm với nhân vật vì thực ra mình cũng có suy nghĩ như vậy, tuổi trẻ là thử bay cao bay xa sau đó trở về với bình yên quen thuộc và giản dị.

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ mình đã dành thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút.Mình đã sắp xếp lịch của bản thân là sẽ đọc nốt cuốn sách còn dang dở và viết một bài blog. Buổi sáng mình thức dậy hơi muộn hơn bình thường do đêm qua cố gắng đọc xong cuốn "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki", bữa sáng lúc mười giờ của mình là một bữa sáng đầy đủ nhất trong thời gian qua, bánh mì trứng với sốt bơ lạc và mayonnaise, mình đã rất tận hưởng món ăn ngon lành này. Sau đó mình dỗ cháu nhỏ ngủ và coi cháu lớn cho chị gái đi chợ. Rồi ba dì cháu ai làm việc của người đó, cháu nhỏ cứ ngủ say sưa, cháu lớn ngồi xếp nhà gỗ và mình thì tranh thủ đọc nốt cuốn "Cây cam ngọt của tôi" để hoàn thành lời hứa đã lên lịch từ trước. Bữa trưa chị mình nấu miến cho cả nhà, cũng kết thúc hơi muộn do cháu mình ăn cơm hơi lâu. Chiều mình dành thời gian đọc sách, "Cây cam ngọt của tôi" là cuốn sách mới của mình, trong đó có một câu văn mà mình thấy khá hay "Ông có thể giết chết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết". Con người chính là dùng cảm xúc để giết chết một ai đó trong tim, mình đồng ý với điều này. 



Năm 2021 là một năm mà chỉ cần còn được sống mạnh khỏe, đó đã là hạnh phúc. Mọi thứ dường như vẫn đang ngưng đọng lại và im lìm. Một năm qua mình trải qua vài điều, làm được vài chuyện và vẫn kiên định với lý tưởng sống của bản thân. Như vậy, mình đã thấy hài lòng rất nhiều rồi. Với mình Tết Nguyên Đán mới là một khởi đầu mới thực sự, nên mình sẽ dành những chuyện của một năm qua, dành cho năm mới âm lịch sẽ kể. Chúc bạn và gia đình ngày ngày hạnh phúc bình an. 

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...