Chuyện ngày cuối năm (28 Tết).
Có lẽ mình sẽ kể về mỗi ngày nghỉ Tết của mình năm nay, có lẽ là vì sau này sẽ càng ngày càng ít đi những kỷ niệm như thế này, nên mình ghi lại để trân trọng nó mãi...
Sáng nay mình dậy trong tiếng đánh thức của mẹ mình... mình nghe thấy tiếng bố mình nhắc mẹ gọi mình dậy sớm để chuẩn bị cho bữa tất niên hôm nay. Sau đó thì mình rời giường ấm êm để đón cơn gió lạnh buốt buổi sáng ngày 28 Tết Âm lịch. Năm nay thời tiết đặc biệt lạnh, làm mình nhớ Tết xưa nhiều hơn.
Uống cốc nước ấm xong thì mình bắt đầu công cuộc chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa nay. Menu rất đơn giản chỉ là món lẩu nóng hổi ngày Tết, thế nên nguyên liệu chủ yếu sẽ là rau và các loại thịt. Mình cùng mẹ nhặt rau xong thì mình đi thái thịt bò, lần đầu tiên mình thái hết ba cân thịt bò với thành quả là miếng mỏng vừa đủ mềm và ngon. Tầm mười một giờ thì mọi thứ chuẩn bị tươm tất xong, mình lên nhà bế cháu ru con bé ngủ. Dạo này trộm vía da dẻ cháu tui nhẵn nhụi xinh gái lắm, còn người cháu trai tần tảo của tui cũng ngoan ngoãn ăn cơm và nhí nhảnh mỗi ngày như bao ngày.
Bữa trưa kết thúc thì mình rửa bát và dọn dẹp một chút, thế là cũng đến nửa buổi chiều. Rồi chị mình muốn đi cắt tóc nên mặc dù trời giá rét căm căm nhưng mình vẫn đèo chị mình băng đê băng gió đi đến tiệm cắt tóc, ngồi đợi tầm hai giờ đồng hồ thì mới được về, mình lại tiếp tục băng mưa để đến hội tụ cùng người đồng chí của mình.
Nghe đâu nó bảo rằng về quê ăn Tết thì không thể lui cui ở nhà bấm điện thoại, nhìn máy tính được, vì như thế không có sự khác biệt với mọi ngày trong năm. Thế nên hai đứa mình đèo nhau đi ngắm chợ Tết, rồi sau đó tạt vào quán chè Sài Gòn tuổi thơ của tụi mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ ngày cốc chè với giá sáu nghìn đồng cho đến nay là mười lăm nghìn đồng thì quán chè vẫn cứ ở đó không thay đổi. Chỉ có tụi mình là lớn lên, rời đi, rồi quay lại chốn cũ. Hai đứa ngồi nói chuyện công việc, chuyện đi làm, rồi kể thật nhiều thật nhiều mấy câu chuyện vu vơ. Có lẽ, hai đứa mình cứ mãi bên nhau và đơn giản như thế, như cái cách no dúi vào tay mình hai chiếc bánh không tên và bảo mình nếm thử.
Trên đường về nhà hai đứa mình lại kể về bạn bè, mấy thứ lặt vặt suy nghĩ trong cuộc sống. Bất chợt nó bảo mình rằng, hình như tao với mày cứ một mình mạnh mẽ mãi, nên chẳng cần ai ở bên cạnh nữa, cuộc sống cứ thế trôi đi và cũng đã thành thói quen vậy. Nhưng hình như cũng chẳng phải một mình, quanh đi quẩn lại chúng mình có nhau, đi làm bận rộn bộn bề nhưng thi thoảng gặp nhau vào dịp nào đó, gọi điện thoại xàm xí đôi chút thời gian, kể với nhau mọi thứ về cuộc sống vui vẻ có, bất mãn có, buồn chán có, yêu đời có,... À, thời gian trôi nhanh lắm, trên con đường đến trường của tụi mình, năm đó hàng cây bên đường còn bé tí teo, nay đã đều trưởng thành trở thành những thân cây xum xuê vững chãi. Hóa ra chúng mình tốt nghiệp cấp ba cũng sáu năm rồi.
Những ngày Tết với mình chính là được trở về, được hoài niệm, được dừng chân và được tìm lại. Gia đình và bạn bè, những thứ tình cảm không bao giờ có thể phai mờ, cảm ơn vì tất cả đều vẫn luôn ở đó, bên cạnh mình và đáng trân trọng.