Chuyện ngày cuối năm (27 Tết)
Mình nghỉ tết bắt đầu từ ngày 27 âm lịch... Và có một chuyến về quê đầy giông tố ☺
Chuyện là thứ sáu là ngày đi làm cuối cùng của năm âm lịch. Suýt chút nữa mình đã được thanh tra tặng cho một vé lì xì về ăn Tết sớm. Cũng may mình làm việc cẩn thận nên giải trình ổn và có lẽ mọi thứ kết thúc êm đẹp.
Rồi từ sáng sớm mẹ mình nhắn rằng mẹ đang hỏi xe ô tô để mình về trong tối thứ sáu luôn, nhưng do Tết rất đông người nên mình đã nghĩ là không đặt được xe. Mình tan làm và về nhà nấu cơm tươm tất đang ngồi ăn ngon lành thì mẹ mình gọi bảo có xe về, chuẩn bị đi nhé. Và mình đã cấp tốc dọn đồ về sau 30 phút nhận được cuộc gọi của mẹ. Chuyến hành trình hơn 4 giờ đồng hồ trở về nhà của mình đã làm mình vật vã vì say xe. Lúc 10 giờ rưỡi đêm mình vẫn chưa về thì bố mình có gọi hỏi về đến đâu rồi, đoạn đó mình đang say quá nên dặn bố con chưa về đâu, đường còn xa lắm. Gần về đến nơi mình đã định gọi bố ra ngõ xách đồ vào giúp vì mình sắp ngất ra rồi, thì nói chung là bố mình cũng cẩn thận nên lúc mình về đến cổng thì bố mình đã đứng đợi ở đó từ bao giờ, mình xuống xe xong chỉ kịp lết xác vào nhà thôi. Thế đấy, đi để trở về trong cơn say xe vật vã. Bước lên giường là mình làm một giấc đến sáng luôn.
Sáng dậy mình ra vườn ngồi nói chuyện với mẹ trong khi mẹ mình làm cỏ vườn cây. Rồi cả nhà mình xuống nhà bà cố ăn tất niên. Mình có ra vườn chụp vài bông hoa hồng, hoa đào,... năm nay vườn cây cũng buồn như thời tiết vậy, ít hoa và ít khoe sắc lắm.
Chiều mình đi gặp tụi bạn cấp ba, chúng mình nói chuyện đến tối trong khi trời vẫn mưa bay bay. Vì về muộn hơn giờ cơm buổi tối nên mình đã gọi về nhà cho mẹ và dặn bố mẹ ăn cơm trước, dành phần cơm cho mình sau. Nhưng lúc mình trở về thì bố mẹ đều đợi cơm mình, ôi lúc đó mới nghĩ về tình cảm gia đình các cậu ạ, bố mẹ cứ chăm lo cho mình mặc dù mình đã hai mấy tuổi đầu rồi.
Có một chuyện nữa là, mình đã định đi xe máy Hà Nội về cùng đồng chí của mình, nhưng bố mẹ mình hết mực ngăn cản và không cho mình đi xe máy về. Và sự thật là mình chắc có hạn với xe máy nên tối nay lúc từ quán nước về nhà, về gần đến nhà mới nhớ để quên chiếc khăn len ở quán nên phải quay lại lấy, trên đường trở về lần hai mình đã bị ngã xe do trời tối và mưa dày hạt nên kính mình ướt hết chẳng nhìn rõ gì cả, cũng may mình phản ứng kịp nên chỉ bị ngã sưng đầu gối và lòng bàn tay thôi, còn toàn mạng trở về. Lúc về mình không dám kể với bố, mình với mẹ nói dối là mình làm đổ xe ở quán nước. Thế nên từ giờ mình càng phải cẩn thận hơn chứ không dám đi tối lúc trời mưa nữa.
Một ngày đầu nghỉ Tết thật dài và vẫn đúng như mình mong chờ.
Mọi người nói rằng chỉ có trẻ con mới háo hức với Tết. Có lẽ do mình là một người lớn kỳ lạ, dù sao mình cũng vẫn yêu Tết cổ truyền như mình luôn yêu ❤