Chuyện những ngày vui...

Sau Tết Nguyên Đán câu hỏi mình được hỏi nhiều nhất đó là "mọi thứ có ổn không". Và đáp án của mình là "ổn lắm luôn^^". Thế nên mình sẽ kể vài chuyện vu vơ tuần đầu trở lại cuộc sống bận rộn.

Có một điều mà mình đã và đang làm rất tốt đó là mình học cách làm chính mình vui nhiều hơn. Dù cũng bận nhưng mình đã dành thời gian nấu ăn ngon cho bản thân với những món mà trước đây mình thấy khá phiền: nem rán, thịt rán, rau xào,... nghe có vẻ hơi nhiều dầu mỡ nhưng đúng là trước đây mình chỉ muốn làm những món luộc, hấp vì nó nhanh gọn và vẫn đủ dinh dưỡng. Nhưng có lẽ mình đã chăm sóc bản thân tốt hơn một chút nên mình dành thời gian nhiều hơn để nấu ăn và để ăn những thứ mình. Sau Tết học công thức muối dưa từ mẹ, lên Hà Nội mình đã làm một hũ dưa muối to, cũng may ăn vẫn ngon dù mới là lần thứ hai thực hiện. Bữa sáng là một ly nước ấm và chút bánh quy lúa mạch. Một ngày ba bữa ấm no hạnh phúc. Đó là cuộc sống gần đây của mình.

Mình có thói quen gọi về nhà mỗi ngày, cũng chỉ quanh đi quẩn lại kể chuyện đi làm, hỏi chuyện cháu mình đi học,... thế nhưng nó như truyền thống của gia đình mình vậy, mình không gọi về thì mẹ mình sẽ gọi lên, vào mỗi tối của mọi ngày. Một điều mình thấy biết ơn rất nhiều đó là vài năm gần đây mẹ mình đã lạc quan trong cuộc sống hơn, đặc biệt là từ hồi mình đi làm trở lại, bố mẹ mình giống như trút được gánh  vậy, nên cứ yêu đời thế thôi ☺☺☺. Bố mẹ cũng ủng hộ việc học tập của mình, chính là bảo mình thích học đến bao giờ thì học, thích sống kiểu gì thì sống, chỉ cần mạnh khỏe tự lo cho bản thân là được.

Công việc của mình đã dần quen hơn, mọi người cũng đối xử tốt với mình, thế nên dù với tâm thế là người qua đường thì mình cũng làm việc một cách tự do và vui vẻ, tâm lý không quá nặng nề như thời gian đầu nữa. Có một điều mà mình thấy cực kỳ đáng quý, đó là các chị ở phòng ban khác thực sự rất thương mình, mình hiểu là ở đâu thì cũng là cách đối xử có qua có lại thôi, nhưng càng may mắn hơn đó là sự chân thành của mình có hồi đáp, và các chị cũng đối xử với mình đầy quan tâm như thế, vậy nên mình thực sự biết ơn điều đó rất nhiều.

Dạo này người anh em của mình bận job quá, nó còn chẳng có thời gian ăn với ngủ, còn mình thì cũng bận, nên tụi mình chỉ có thể gọi điện trò chuyện vẩn vơ với nhau, dặn nó không tắm rửa cũng được nhưng nhất định phải cố gắng ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, nó bảo mình nó chán lắm rồi, nát lắm rồi, không biết ngày nào mới xong, nhưng mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc nói với nó rằng chán nào rồi cũng sẽ qua, rồi ngày vui lại đến...

Mình mới đọc xong một quyển sách, trong sách có một câu viết rằng: "Dù là sách gì, chỉ cần sau khi đọc nó khiến ta phải suy nghĩ là được". Thế nên mình lại dần đọc sách trở lại nhiều hơn sau một quãng nghỉ khá dài gần đây. Mình cũng quyết định sẽ học thêm điều gì đó mới, nhưng chưa quyết định sẽ làm gì, thế nên mình khởi động lại việc dịch tiếng Trung của mình với một vài văn bản chuyên ngành để cái sự học nó không bị lãng quên.

Chuyện gần đây của mình đều là lạc quan giống như bữa tối nay mình đã nấu một tô phở vĩ đại và thưởng thức nó một cách ngon lành đến sợi cuối cùng.  

Mình biết rồi ngày buồn sẽ lại đến rồi đi, giống những ngày mưa bay rồi len lỏi một vài sợi nắng trong một ngày khác lạ. Thế nhưng mình sẽ vẫn vui và hát với mọi yêu thương cuộc đời đã trao cho mình.

Cuối cùng, mong gia đình và bạn bè khỏe mạnh, an yên. 

Nắng ấm nhất định rồi sẽ đến... và chào tạm biệt những ngày xuân.




~~~~~~

P.s: Hôm nay là Lễ Tình nhân của phương Tây, mình lên weibo đọc được một câu rất hài như thế này:

"如果你跟一个人谈恋爱,你们需要排除万难,你感觉全世界都在阻挠你们的话,我告诉你,世界是来救你的,赶紧他妈的快跳。"

Dịch:

"Nếu như mày đang yêu một ai đó, hai đứa bay cần vượt qua vạn gian nan, xong mày cảm thấy rằng dường như cả thế giới đang ngăn cản chúng bay, thế tao nói cho mà nghe, thế giới đang đến cứu mày đó, còn không nhanh cmnl mà chạy đi" :)))).

Chúc mọi cô gái độc thân Lễ Tình nhân vui vẻ hihi.

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...